Ngày tôi lấy chồng, chị đã bước sang tuổi 31. Chị ăn mặc rách rưới và bẩn thỉu. Chị nói ngọng không thành tiếng. Chị phá phách mọi thứ người ta làm cho chị.
Bố mẹ chồng tôi luôn tránh cho chị gặp người lạ. Bố mẹ cũng ái ngại nhìn tôi mà rằng:
– Bố mẹ chỉ đẻ được 2 đứa con. Dù nó điên dại thì con cũng gắng giùm bố mẹ.
Nói đến đây mẹ nức nở thành tiếng.
Tôi chỉ biết chấp nhận chứ sao dám cãi lời. Nhưng thực lòng tôi cứ thấy sờ sợ cái người đàn bà ấy.
Vậy mà ngày tôi cưới, chị lẻn ra ngoài đi hái những bông hoa dại rồi ngang nhiên lên trao cho tôi trước mặt bao nhiêu khách sang trọng của tôi và chồng. Tôi đã rơm rớm nước mắt mà ôm chị vào lòng.
Đêm hôm ấy, tôi cùng chồng xuống phòng chị chơi. Căn phòng ấy nhỏ và bẩn quá. Tôi thấy lạ là trên tường dán rất nhiều ảnh của chị và chồng tôi ngày nhỏ, ảnh gia đình.
Ngày nhỏ, chị thật xinh. Gương mặt trái xoan với nước da trắng ngần, đôi mắt đen láy và hàng mi cong vút. Tôi cứ băn khoăn về câu chuyện cuộc đời chị nhưng không dám hỏi vì sợ, sợ những giọt nước mắt của mẹ chồng.
Sau đám cưới được một tuần vợ chồng tôi lên thành phố. Cuộc sống với những bộn bề lo toan khiến tôi quên mình có một người chị chồng như thế để hỏi han, chăm sóc.
Rồi một ngày bố mẹ chồng tôi đem chị lên thành phố chữa bệnh. Căn nhà hạnh phúc của vợ chồng tôi có thêm một người đàn bà điên. Chị phá phách mọi đồ vật trong nhà.
Mỗi buổi chiều sau giờ làm việc mệt mỏi, tôi sợ không dám trở về căn nhà của chính mình. Tôi sợ cái cảm giác gần gũi chị, ghét cái cười ngờ nghệch của chị, cho dù nụ cười ấy chứng tỏ chị rất yêu quý tôi.
Có lần, tôi không hiểu sao nhưng chị tìm được cuốn nhật kí của mẹ tôi ngày trước để lại. Chị xé hết, xé cho vụn ra từng mảnh. Tôi không còn kìm nén được nên buông lời nói sỗ sàng. Chị khóc lóc, cứ nắm tay tôi xin tha thứ nhưng tôi không chịu buông. Làm sao có thể tha thứ cho người ngang nhiên phá phách kỉ vật duy nhất mà người mẹ thân yêu của tôi để lại.
Đêm hôm đó, chị bỏ đi lang thang khiến vợ chồng tôi một phen hú hồn đi tìm. Dù không dám trách nhưng tôi biết chồng tôi đang đau lòng lắm.
Chúng tôi lo lắng thức trắng cả đêm. Và chồng tôi bắt đầu kể về chị…
Chị từng là một đứa trẻ thông minh, đáng yêu hơn bất cứ đứa trẻ nào ở làng anh ngày ấy. Chị luôn biết cách làm cho bố mẹ hài lòng, chị thương yêu anh hết mực. Chị luôn đứng ra bênh vực anh mỗi khi anh mải chơi bị bố mẹ mắng. Năm anh 13 tuổi, chị 18. Chị dự định sẽ học xong đại học rồi nuôi anh học. Bao giờ anh ổn định chị mới lấy chồng.
Vậy mà trong ngày sinh nhật thứ 18, anh giận bố mẹ bỏ nhà đi theo bọn trai làng. Chị lao đi tìm trong đêm tối để rồi sáng hôm sau người ta thấy thân thể chị lõa lồ trên đường đê. Sau ngày ấy, chị trở nên điên dại.
Hơn 12 năm trôi qua, nỗi đau ấy cứ âm ỉ trong tâm can chồng tôi. Tôi thương chị chồng mình biết mấy…
Sáng hôm sau, vừa mở cửa tôi đã thấy chị nằm co trước cổng nhà, tay ôm một bó hoa dại không hiểu hái ở đâu. Tôi lay chị dậy mà nước mắt chan chứa: “Chị đi đâu để vợ chồng em tìm cả đêm. Chị vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm…”
Kim Oanh – trích dantri.com
********************************************
Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa hết lòng hết sức và yêu mến tha nhân như chính mình con vậy. Amen!