LÒNG NHÂN TỪ TỰ PHÁT

Alaska là một xứ sở hoang dã, cô độc, lẻ loi nhưng đẹp lạ lùng.  Đó là một thánh địa cho những du khách thích phiêu lưu.  Tuy nhiên vùng đất ấy không cho phép bạn xuống tinh thần.  Các thị trấn ít ỏi và xa nhau.  Những người sống ở đó phải đối diện với những thời kỳ cô lập lâu dài.  Đặc biệt các chủ nông trại sống một đời sống rất lẻ loi.

Một lần kia, một người Mỹ đi du lịch Alaska trong một cái nhà di động (xe kéo) thì nỗi lo sợ kinh khủng nhất của ông đã ập đến: chiếc xe làm nhà bị gãy trục, và ông rơi vào tình huống khó khăn ở giữa một nơi không rõ là nơi nào.  Ông cho gia đình rời khỏi căn nhà di động và quyết định đi bộ với hy vọng tìm được một ai đó có thể giúp đỡ họ.  (Thời đó chưa có điện thoại di động).

Sau khi đi được ít dặm, ông đã gặp vận may: ông đến đúng một nông trại.  Ông nói với chủ nông trại về tình trạng khó khăn của ông.  Chủ nông trại rất thông cảm.  May thay, ông này có máy hàn.  Ông kéo căn nhà di động về sân nông trại với chiếc máy kéo của ông, và sửa chữa cái trục bị gãy.  Khi công việc đã hoàn tất, người du khách lấy ví tiền và nói:

zz “Tôi nợ ông bao nhiêu?”
“Ông không nợ tôi đồng nào” người chủ nông trại đáp.
“Nhưng tôi thấy tôi phải trả công cho ông”
“Ông đã trả công cho tôi rồi”, người chủ nông trại nói.
“Tôi không hiểu”, người du khách nói.
“Ông đã cho tôi niềm vui của gia đình ông trong mấy giờ liền”.

 Người du khách ngạc nhiên nhưng vui sướng đã gặp một tấm lòng quảng đại như thế.  Những người như thế làm chúng ta lấy lại niềm tin vào sự tốt lành, nhân từ của con người.  Lòng nhân từ cũng là một mầu nhiệm như điều xấu.  Nhưng ở đâu điều xấu làm đau buồn và chán nản thì lòng nhân từ làm vui sướng và đem lại cho chúng ta cảm hứng.

Tình trạng cao nhất mà chúng ta có thể đạt đến là khi lòng nhân từ trở thành một dòng nước ân sủng một cách dễ dàng, tự nhiên và không tính toán.  Khi nó tuôn ra từ chúng ta mà chúng ta không nhận thấy, như môt chiếc lá từ cây mọc ra.  Trong trường hợp của người chủ nông trại, rõ ràng chúng ta gặp được một hành động của lòng nhân từ tự phát.  Cũng giống như trường hợp của người Samari.  Rõ ràng lòng nhân từ của người Samari trở thành thói quen, tự phát, một bản tính thứ hai.  Điều tốt đẹp mà người ấy làm cho người khác thì người ấy không coi là một việc gì đặc biệt.  Đối với một số người, lòng quảng đại nằm trong những hành động lác đác, lẻ loi, đối với những người khác, đó là một cách sống.

Làm thế nào để một người đến được tình trạng hạnh phúc ấy?  Nó không thể được hoàn thành một sớm, một chiều.  Nó phải được học hỏi bằng sự thực hành lâu dài.  Nó không được hoàn thành bởi một ít công việc vĩ đại nhưng bằng nhiều công việc nhỏ bé.  Người ta làm những công việc vĩ đại không phải bởi sự bốc đồng nhưng bởi một loạt những công việc nhỏ được liên kết với nhau.  Phần thưởng thật sự cho một hành động tốt là để làm cho việc tốt kế tiếp được dễ dàng hơn.  Mỗi hành động nhỏ của ngày thường làm nên hoặc không làm nên nhân cách.

Điều gây khó chịu trong câu chuyện của Đức Giêsu không phải ở chỗ một người vô tội bị tấn công, nhưng ở sự kiện hai người mà bạn chờ đợi giúp đỡ người bị thương đi ngang qua không bày tỏ chút thương xót nào với người ấy.  Một người Kitô hữu chân chính không dửng dưng trước sự đau khổ của người khác.

“Ai là người lân cận của tôi?” người thông luật hỏi.  Câu trả lời chung của thời ấy sẽ là: Người lân cận của tôi ở trong cùng một bộ tộc hoặc cùng phe nhóm, tôn giáo của tôi.  Nhưng lời đáp của Đức Giêsu đưa ra là: “Người lân cận của tôi là bất cứ ai tôi chọn để trở nên người lân cận”.  Lời đáp thật sự là tôi không quan niệm ai là người lân cận của tôi nhưng ai là người mà tôi muốn đối xử như một người lân cận?

Tôi là loại người lân cận nào?  Đây là một câu hỏi mà thỉnh thoảng mỗi người chúng ta phải tự hỏi, nhưng đó là một câu hỏi mà chính chúng ta không thể tự trả lời.

McCarthy

*************************************

Lạy Chúa,
xin cho con luôn vui tươi.
dù có phải lo âu và thống khổ,
xin cho con đừng bao giờ khép lại với chính mình;
nhưng biết nghĩ đến những người quanh con,
những người – cũng như con –
đang cần một người bạn.

Nếu như con nên yếu đuối,
thì xin cho con biết yêu thương và sáng suốt hơn,
thông cảm và nhân từ hơn.
Nếu bàn tay con run rẩy,
thì xin giúp con luôn biết mở ra và cho đi.

Khi lâm tử,
xin cho con biết đón nhận khổ đau và bệnh tật
như một lời kinh.
Ước chi con sẽ chết trong khiêm hạ và tín thác,
như một lời xin vâng cuối cùng.
Và con về nhà Chúa,
để dự tiệc yêu thương muôn đời.  Amen!

Rabbouni

CHIẾC GĂNG TAY

Trên đường để đến trạm xe điện ngầm, mọi người ai nấy cũng có vẻ vội vã vì sợ trễ chuyến xe của mình .

Hai mẹ con của chị cũng không ngoại lệ.  Hôm nay chị đưa con gái đi phố, con gái chị năm nay 11 tuổi.  Mãi lay hoay chọn lựa đã gần sát giờ  khởi hành của chuyến xe, hai mẹ con chạy vội vã mong sao cho khỏi trễ phải chờ chuyến sau.

Khi vào kịp chuyến xe, chị thở phào và nhịp thở nhẹ dần lại vì  nãy giờ chạy hết sức, thở dồn dập quá mà chị không dám ngừng lại để nghỉ. Bỗng con gái chị la lên:

zz– Mẹ ơi ! Mẹ đánh rơi chiếc găng bên trái xuống đường rồi kìa.

Chị định chạy ra lượm  lại nhưng sợ cửa xe sẽ đóng lại nhưng không lượm thì chị tiếc vì đây là món quà con gái  tặng chị vào dịp lễ Tình Yêu.  Đang lúc bối rối, con gái chị cầm lấy chiếc găng tay còn lại và cô bé thảy thật nhanh xuống đường.  Vừa lúc đó chuyến xe chuyển bánh ..

– Sao con liệng chiếc găng của Mẹ?  Chị càu nhàu

– Để cho ai lượm được họ có đủ đôi để dùng.  Cô bé trả lời Mẹ.

Chị tròn xoe mắt nhìn con.  Phải chăng chị đã nghĩ về mình quá nhiếu?

Ngay cả những khi mình thấy như mình bị  mất mát, chúng ta vẫn có thể cho ra nếu như mình nghĩ đến người khác.

******************************

Lạy Chúa ! Xin cho chúng con luôn mở lòng mình ra vui vẻ đón nhận trong mọi hoàn cảnh dù vui hay buồn và tìm thấy hạnh phúc trong sự quan tâm đến người khác bằng tấm chân tình của mình như lời Chúa dạy:  “Ngươi hãy yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22, 39).  Amen!

MT

 

LÀM CHA SỞ NGÀY NAY

zzNếu cha giảng lâu quá 10 phút – Cha lại nói thao thao bất tuyệt!

Nếu cha mời mọi người chiêm niệm về Thiên Chúa – Ôi, cha chỉ toàn là nói chuyện trên mây trên gió!

Nếu cha đề cập hơi nhiều đến các vấn đề xã hội – Rõ ràng là cha lại khuynh tả rồi!

Nếu cha chỉ cư ngụ trong khuôn viên Giáo Xứ – Cha đã tự ý cắt đứt liên hệ với thế gian!

Nếu cha cứ cả ngày ở trong Nhà Chung – Cha chẳng chịu đi gặp gỡ tiếp xúc với ai cả!

Nếu cha thường xuyên đi thăm người này người kia – Cha chẳng chịu bao giờ ở Nhà Xứ!

Nếu cha sẵn sàng trao Bí Tích Thánh Tẩy và chứng Hôn Phối cho bất cứ ai đến xin – Đúng là cha đã bán tống bán tháo… các Bí Tích!

Nếu cha đòi hỏi cao hơn và nhiều hơn – Cha chỉ muốn Giáo Hội gồm toàn những người trọn hảo!

Nếu cha thành công với thiếu nhi – Đạo của cha là đạo ấu trĩ!

Nếu cha năng thăm viếng các bệnh nhân – Cha chỉ phí thời giờ, và không đi sát với các vấn đề của thời đại!

Nếu cha sửa sang Nhà Thờ – Cha lại ném tiền qua cửa sổ mất rồi!

Nếu cha không tu bổ gì – Cha đã bỏ bê mọi sự!

Nếu cha cộng tác chặt chẽ với Hội Đồng Giáo Xứ – Cha lại để cho người ta xỏ mũi cha rồi!

Nếu cha không lập Hội Đồng Giáo Xứ – Cha độc tài quá đi mất!

Nếu cha hay mỉm cười – Cha quá dễ dãi!

Nếu vì đãng trí hay quá bận tâm một chuyện gì đó nên không nhìn thấy một người nào đó – Cha khinh người vừa vừa chứ!

Nếu cha hay bực bội vì một sai sót nào đó của người khác – Cha thiếu sự độ lượng nhân từ rồi đấy!

Nếu cha hiền hòa nhẫn nhục – Cha thiếu nghị lực cả quyết!

Nếu cha còn trẻ – Đúng là cha còn thiếu kinh nghiệm trường đời!

Nếu cha đã có tuổi – Xin mời cha nghỉ hưu đi là vừa!

Vậy thì, kính thưa cha sở, xin cha cứ can đảm lên nhé!

Theo P. DESCOUVEMONT, trong Guide Des Difficultés De La Foi Catholique, 1989

******************************************

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.  Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc: 10:2).    Lạy Chúa, chúng con thường chỉ biết xin Chúa sai thêm thợ gặt tới nhưng lại không biết hợp tác với thợ gặt của Chúa trong cánh đồng truyền giáo mênh mông.  Chúng con thường dễ dàng phê phán các thợ gặt nhưng lại không biết nâng đỡ họ trong đời sống mục vụ và đời thường của phận người.  Trước khi cầu xin Chúa sai thêm thợ gặt đến, xin cho chúng con biết cầu nguyện cho các linh mục nói chung và cách riêng cho các linh mục đang coi sóc giáo xứ của chúng con để các ngài thêm mạnh mẽ, khôn ngoan và sống trọn vẹn với ơn gọi của mình.  Amen!

LTCT