THĂNG THIÊN

Chuyện kể rằng, khi Chúa Giêsu Kitô về Trời, các thiên thần ra mừng đón Ngài.  Họ thắc mắc không hiểu vì sao Chúa về Trời sớm quá.  Làm sao Ngài hoàn thành được sứ mạng Chúa Cha giao phó khi chỉ rao giảng mới được ba năm.

Một thiên thần suýt xoa: “Bây giờ Chúa không còn ở trần gian nữa, không biết Nước Trời làm sao hiện diện được?”  Chúa đáp: “Ta không lo, ta đã dặn dò các môn đệ của ta tiếp tục công việc của Nước Trời.”

Các thiên thần kinh ngạc: “Chúa giao sứ mạng ấy lại cho ai?  Những môn đệ chết nhát đó à?  Chúa thật sự nghĩ rằng họ có thể làm được sao?”  Chúa trả lời:  “Ta tin nơi họ.”

Các thiên thần nhao nhao phản đối: “Cho dù như thế, lạy Chúa, sau khi những người này chết đi thì sao?  Người ta sẽ quên hết những điều Chúa dạy họ?”  Chúa mỉm cười: “Ta tin rằng sẽ có những người khác tiếp nối công việc của họ.”

Các thiên thần trố mắt không tin: “Chúa à, Chúa không có kế hoạch nào khác sao?  Hay là để chúng con đi làm việc này chắc ăn hơn.”  “Không,” Chúa lắc đầu, “Ta chỉ có một kế hoạch duy nhất.  Họ sẽ làm được điều đó, vì Thần Khí của Ta sẽ ở với họ”

***************

Bạn thân mến,

Cùng với toàn thể Hội Thánh mừng lễ Chúa Thăng Thiên, chúng ta hướng lòng về Đấng đã về Trời để dọn chỗ cho chúng ta trong ngôi nhà có nhiều phòng của Cha Ngài.

Thăng Thiên là ngày đại lễ của niềm hy vọng.  Sự kiện Chúa Kitô về Trời không phải là cuộc chia ly giã biệt, nhưng chính “Ngài đã đi trước mở đường dẫn chúng ta vào Nước Trời, khiến chúng ta là những chi thể của Ngài nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng Ngài hưởng phúc vinh quang.”  (Lời nguyện lễ Thăng Thiên).  Xác tín vào điều này, vui mừng vì điều này, chúng ta có thể sống sung mãn trước những thách đố và nghịch cảnh của cuộc sống.

Mừng Chúa về Trời chúng ta hướng lòng về những gì là vĩnh cửu, là hạnh phúc viên mãn.  Truyền thống tâm linh người Việt có câu “sinh ký tử quy”, sống là gửi, thác là về – một nhân sinh quan sống rất thực tế.  Danh lợi mà chi, bon chen mà chi, để rồi đánh mất chính mình trong những vòng xoáy của cuộc đời.

Mừng Chúa về Trời chúng ta không chỉ ngồi chiêm ngắm tương lai, nhưng còn phải làm những việc cần làm trong hiện tại.  Năm xưa các thiên thần đã nhắc khéo các môn đệ của Chúa Giêsu: “Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn Trời?” (CV 1:11)

Lời này nhắn nhủ chúng ta phải quay về với bổn phận.  Tin vào hạnh phúc vĩnh cửu mai hậu không có nghĩa là buông xuôi những trách nhiệm và công việc hiện tại.  Hướng về Trời cao để nhận ra cùng đích của cuộc sống.  Nhìn thẳng vào cuộc đời để xả thân xây dựng hiện tại và tương lai.

Cuộc đời của Chúa Giêsu là rao giảng về Nước Trời, là làm chứng cho tin mừng cứu độ.  Chúa về Trời, nhưng công việc của Ngài chưa chấm dứt.  Ngài khai mở cho các môn đệ và hàng hàng lớp lớp những thế hệ mai sau một viễn tượng mới, trong đó con người được mời cộng tác với Thiên Chúa để tiếp tục thăng hoa thế giới này: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân thành môn đệ.” (Mt 28:19).  Và Ngài trao ban sứ mạng đó cho chúng ta, để tình yêu của Thiên Chúa được lan toả trên khắp địa cầu, và để con người tìm được niềm hy vọng nơi hạnh phúc vĩnh cửu.

Chúa lên Trời, nhưng Ngài không bỏ chúng ta một mình, “Thầy sẽ ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20).

Mục tiêu đích thật của đời người không nằm ở trong cõi đời tạm này. Cuộc sống nhân sinh dù vui buồn sướng khổ, dù sao cũng chỉ là thời gian thanh luyện.  Cuộc sống này với tất cả những hỉ nộ ái ố của nó không phải là nơi để bám víu, hoặc là nơi để lao mình vào những ân oán bon chen.

Hiểu được lẽ vô thường tạm bợ của cuộc đời, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, tâm hồn an lạc hơn.  Ngày hôm nay, tôi chỉ cần tập dừng lại một chút, hồi tâm ý thức được sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống mình, thì tôi chẳng cần phải đi đâu để tìm kiếm hạnh phúc an lạc.  Tin rằng Chúa Kitô đang hiện diện với tôi, mỗi một ngày tôi sống trong sự lạc quan và hy vọng.

Hôm nay, mừng Chúa về Trời, chúng ta lại một lần nữa xác tín vào đời sống vĩnh cửu.

Chúng ta xác tín vào quê hương thật của chúng ta, là nơi chúng ta đến từ Thiên Chúa, và sẽ trở về cùng với Ngài.  Đồng thời chúng ta cũng xác tín vào ơn gọi của người Kitô là tiếp tục sứ mạng rao giảng và làm chứng của Chúa Giêsu Kitô.  Chúng ta tin rằng chúng ta làm được những điều này, vì Chúa đang hiện diện với chúng ta.

Lạy Chúa xin cho chúng con biết tiếp tục sứ mạng của Chúa mà đi rao giảng và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Chúa bằng chính đời sống chứng nhân của mình ở trong gia đình, hãng xưởng, giáo xứ và trong các mối quan hệ giao tiếp hàng ngày…… Amen!

Bảo Lộc