Khi còn nhỏ ở quê nhà, mỗi khi ra chợ, tôi thường hay trông thấy chú Ba, người hàng xóm ở bên cạnh nhà tôi, chú cầm quyển sách đi đi lại lại trong chợ, chú đến từng quầy bán hàng để thu tiền thuế chợ. Chú Ba làm nghề thu thuế chợ đã nhiều năm rồi, và có lẽ cả đời chú đã gắn bó với nghề thu thuế cho đến ngày chú về già. Sau này khi lớn lên, tôi có dịp gặp gỡ nhiều người thu thuế trong nhiều lọai thuế khác nhau: Thuế ruộng, thuế vườn, thuế nhà, thuế đất, thuế xe, thuế lợi tức cá nhân, thuế doanh nghiệp ..v..v..
Kinh thánh cũng kể lại ít nhất hai trường hợp của hai người thu thuế khác nhau: Trường hợp thứ nhất là người thu thuế đến đền thờ cầu nguyện cùng với người Biệt Phái, ông ý thức mình là một tội nhân nên đã run rẩy xấu hổ, ngồi xa xa, đầu cúi xuống chẳng dám ngước lên, ông âm thầm khẩn khoản nài xin: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc.18:13).
Trường hợp thứ hai là người thu thuế đang ngồi trên bàn thu thuế nơi phố chợ. Trong lúc ông đang làm việc thì Đức Giêsu đi ngang qua, Ngài đến bên cạnh ông, ông nhìn Ngài, Ngài nhìn ông và ông đứng dậy bước đi theo Ngài.(Lc.5:28). Người thu thuế đó tên là Lêvi; người thu thuế đó đã ghi chép lại cuộc sống và những lời giảng dạy của thầy mình qua cái tên mới là Mát-thêu do chính thầy mình đặt cho, người thu thuế đó đã được Giáo Hội mừng kính vào ngày 21 tháng 9 sắp tới đây .
Chúng ta hãy lần theo dấu vết của ông trong Kinh Thánh để biết thêm về ông, biết thêm về những năm tháng ông đi theo Chúa, làm môn đệ của Chúa.
* * * * *
Mát-thêu sinh quán tại Capharnaum, là con của ông An-phê (Mc.2:14). Khi ông khôn lớn, ông đã bỏ tiền mua quyền được thu thuế. Một ngày kia, ngày “Hồng phúc” đã đến trong cuộc đời ông, đã mang cuộc đời ông sang một ngã rẽ khác, ngày đó Đức Giêsu trên đường đi từ một thành phố cảng nằm giáp miền đất Pê-ri-a, Ngài nhìn thấy ông đang làm việc, Ngài đi đến bàn làm việc của ông, Ngài nói với ông: “Hãy theo ta”. Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Ngài (Lc.5:28). Có lẽ chỉ một mình Đức Giêsu biết tại sao Ngài lại tuyển chọn Mát-thêu trong số đám đông có mặt tại đó, và cũng chỉ một mình Mát-thêu mới có thể cho chúng ta biết là ông đã nhận thấy điểm gì sáng ngời nơi Đức Giêsu đến nỗi ông đã lập tức rời bàn thu thuế để đi theo Ngài.
Bạn thân mến! Chắc hẳn Đức Giêsu cũng đã nhiều lần đến bên tôi, đến bên bạn, Ngài cũng đã nói với tôi và bạn câu nói năm xưa Ngài đã nói với Mát-thêu: “Hãy theo ta”. Tôi và bạn, chúng ta có nghe thấy lời mời gọi của Ngài không? Chúng ta đã đáp trả lời mời gọi của Ngài ra sao? Đôi khi Ngài đã không trực tiếp nói lời mời gọi ấy, nhưng Ngài đã nhờ những người xung quanh chuyển lời mời gọi đó cho tôi và bạn, Chúng ta có để ý và nghe được lời mời gọi đó không? Đôi khi Ngài nói trực tiếp với chúng ta trong những giây phút nghỉ ngơi thinh lặng trong ngày, chúng ta có dành ra những giây phút thinh lặng để lắng nghe tiếng mời gọi của Ngài không ?
Quả thật! Ơn gọi thật nhiệm mầu…Ơn gọi là tình yêu… Có lẽ Đức Giêsu gọi và chọn một người không phải là người đó thánh thiện xứng đáng, nhưng Ngài gọi và chọn vì Ngài muốn tỏ bày tình yêu thương của Ngài.
Kinh Thánh cũng kể lại rằng: Sau khi nghe lời mời gọi của Đức Giêsu, Mát-thêu đã đứng dậy bước theo Ngài, lòng ông tràn ngập niềm vui với ơn gọi mới, với lý tưởng mới. Để ghi nhớ và tạ ơn vì được lãnh nhận ơn gọi, ông đã tổ chức một bữa tiệc tại nhà riêng và mời Đức Giêsu cùng bạn hữu đến tham dự (Lc.5:29). Trong bữa tiệc, chắc hẳn ông đã líu lo với bạn bè về ơn gọi của ông, về niềm vui mới của ông và nhất là về Thầy Giêsu của ông, người mà ông đã bỏ công việc thu thuế béo bở, bỏ cuộc sống êm ấm giàu sang để đi theo Ngài. Chính hôm nay đây, ông đã làm chứng cho thầy mình bằng việc công khai loan báo với bạn bè rằng ông bỏ mọi sự để đi theo Ngài, ông cũng đã tạo cơ hội để bạn bè của ông có dịp gặp gỡ và trò truyện bên Thầy Giêsu của ông (Mt 9:10-13).
Bạn thân mến! nếu bạn và tôi, chúng ta đang cộng tác phụ giúp chương trình mục vụ trong cộng đòan giáo xứ, trong phong trào đòan thể, trong việc bác ái từ thiện ngòai xã hội.v..v.. Mời bạn cùng với tôi, chúng ta hãy nhìn lại công việc phục vụ của mình để tự hỏi chính lòng mình: Tôi có giống Mát-thêu xưa kia không? Lòng tôi có tràn nhập niềm vui với ơn gọi của mình không? Tôi có biết tạ ơn vì được lãnh nhận ơn gọi không? Tôi có trân qúy và biết gìn giữ ơn gọi của mình không?
Ơn gọi là một hồng ân lớn lao, vì được tham dự vào công cuộc xây dựng Nước Trời, vì được cộng tác làm việc cho vị Vua trên tất cả các vua, vị Tổng Thống trên tất cả các tổng thống …Tôi phải vui mừng và hãnh diện khi được mời gọi cộng tác với Ngài, phục vụ trong vương quốc của Ngài.
Mát-thêu đã cùng với Nhóm Mười Hai sống bên Đức Giêsu trong 3 năm khi Ngài đi rao giảng, ông đã cùng ăn uống cùng nghỉ ngơi bên Ngài. Trong ba năm đó, ông đã được Ngài dạy dỗ biến đổi thành một người mới, ông được chứng kiến sự chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Ngày lễ Ngũ Tuần, ông cùng với các bạn hữu trong nhóm được lãnh nhận sức mạnh từ Thánh Thần Thiên Chúa. Một lần nữa ông đứng dậy, một mình lên đường rao giảng và làm chứng về Đức Giêsu Kitô.
Truyền thống tin rằng Mát-thêu đã viết Phúc Âm thứ nhất, nguyên bản bằng tiếng Aramaic, nhưng sau đó đã được dịch sang tiếng Hy lạp. Chắc hẳn khi Mát-thêu ngồi viết, ông đã bồi hồi nhớ lại buổi đầu tiên gặp gỡ Đức Giêsu, nhớ lại những kỷ niệm sống bên cạnh thầy mình, những cử chỉ thân thương, những chân lý trong lời dạy dỗ chí tình của thầy mình …
Phần thưởng cho người môn đệ Đức Giêsu khi đi rao giảng và làm chứng cho thầy mình là được mất đi mạng sống của chính mình…Mát-thêu cũng không đi ra ngòai quy luật đó. Truyền thống đã kể lại rằng Mát-thêu đã chịu tử đạo trên đường đi rao giảng tại xứ Ba Tư.
* * * * *
Lạy Chúa, cuộc sống hằng ngày với viết bao ồn ào và bận rộn, với biết bao lời kêu mời réo gọi vang vọng bên tai con. Làm sao con có thể nghe được tiếng của Chúa? Làm sao con có thể nhận ra lời mời gọi của Ngài?
Lạy Chúa! Xin giúp con, xin cho con biết lắng nghe, biết phân biệt và nhận ra lời mời gọi của Ngài, Xin cho con biết noi gương bắt chước thánh Mát-thêu, biết đáp trả lời mời gọi của Chúa, biết đứng dậy và bước đi theo Ngài. Amen .