Câu truyện xưa kể rằng có một người đi du hành bị lạc trong bãi cát cuốn. Thầy Khổng Tử đi ngang qua thấy sự nguy hiểm của người khách lạ, Thầy nói: Rõ thật người ta nên tránh xa những chỗ như thế này. Kế đó, Đức Phật đi qua thấy trạng thái nguy hiểm này và nói: Hãy để cho tình trạng con người như thế mà nêu gương bài học cho cả thế giới. Rồi Đức Mohammed cũng đi ngang qua đó và nói với người đang bị chìm sâu vào lòng cát: Alas, đây là ý của Chúa. Cuối cùng, Chúa Giêsu xuất hiện trong hoàn cảnh nguy cơ này và nói: Này anh, hãy cầm lấy tay của Thầy, Thầy sẽ cứu con.
Có nhiều tôn giáo trên thế giới. Các tôn giáo có rất nhiều giáo điều rất đáng khâm phục và ngưỡng mộ. Nhưng chỉ có một Đấng có thể ban ơn cứu độ cho con người khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Chúa Giêsu phán: Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy (Ga 14, 6). Không có một vị sáng lập tôn giáo nào đã dám công bố như Chúa Giêsu, bởi vì họ không thể làm được. Chỉ có Chúa Giêsu có uy lực và quyền năng để tha thứ tội lỗi và ban cho chúng ta sự sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga 3, 16).
Ông Phêrô chìm trong nước, hoảng sợ chỉ kịp la lên: Lạy Thầy, xin cứu con! Nghe lời kêu cứu thân thương, chắc chắn Chúa sẽ cứu. Ông Phêrô là dân chài, sợ gì nước chứ. Vậy mà khi bị ngụp xuống nước ông vẫn hoảng. Ông hoảng vì thấy Chúa đi và đứng trên nước. Ông sợ vì ông đang ở cạnh Đấng có quyền năng trên hết mọi sự. Câu truyện ông Phêrô được đi trên nước và chìm xuống giúp chúng ta nhiều bài học suy tư trong cuộc đời. Bài học của niềm tin. Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy” (Mt 14, 28). Phêrô đã tin vào Thầy có quyền đi trên mặt nước. Ông đã xin một điều quá sức mình. Vì một vật nặng xuống nước ắt sẽ chìm. Ông tin và ông bước xuống nước. Ông đi trên mặt nước nhưng nhìn sóng biển và gió mạnh, ông sợ hãi và quên nhìn vào Chúa. Ông bị chìm.
Lần đầu tiên tôi có kinh nghiệm đi vượt biên trên biển bằng ghe đánh cá. Thật tình mà nói trước khi ra đi, tôi chẳng biết gì về biển cả và không lo sợ chi. Tôi cũng không tưởng tượng sự bao la và sức mạnh của biển khơi và những cơn giông bão, sóng ngầm, sóng bạc đầu. Quyết định ra đi là đi thôi. Chúng tôi khởi hành trong đêm tối, từng tốp vài ba người cập bến và lên ghe. Ra đi giữa đêm tối phải đối diện với nhiều khó khăn. Làm sao qua mặt được những chòi gác canh. Tôi chỉ có một niềm tin phó thác trong Chúa. Niềm hy vọng sự tự do và sự sống còn chỉ lờ mờ. Hành trình vượt biển đó chính là bài học của hành trình trên sóng nước mỗi ngày. Cho dù lo sợ và hồi hộp, chúng ta hãy cầu nguyện, cậy trông và phó thác. Lạy Thầy, xin cứu con! Đó là tất cả những tâm tình mang theo trên biển.
Có những khúc quanh cuộc đời làm cho chúng ta phải chùn bước, phải lo sợ và chán nản. Chúng ta làm việc lành phúc đức, ăn ở hiền lành và sống đạo đức tốt lành. Chúng ta nghĩ sống tốt sẽ được an hưởng sự bình an hạnh phúc. Thế rồi một ngày đi khám bác sĩ, phát giác ra rằng mình đang bị ung thư, bị tiểu đường, bị xơ gan, sạn mật… hoặc là nghe tin buồn một người thân bị tai nạn, một thành viên trong gia đình mới qua đời, một đứa con bỏ nhà ra đi, một đứa chửa hoang, một đứa rơi vào nghiện ngập hút sách, đứa thì vào băng đảng, đứa bị đi tù, và gia đình ly dị phá tán, con cái truỵ lạc… Hỡi ôi, đời là bể khổ! Tất cả những tai ương, thảm cảnh và khổ đau có thể xảy ra cho mỗi người trong cuộc lữ hành. Người ở trong cuộc cảm thấy choáng váng mặt mày và giống như bị chìm xuống nước chới với. Bao nhiêu mộng ước bỏ dở. Lo lắng trách nhiệm gia đình còn nặng nề. Bao nhiêu công việc dở dang đang đợi chờ. Biết cậy dựa vào ai? Tâm trạng rơi vào sự hoảng sợ và lo lắng. Biết rằng sự lo lắng không làm thay đổi được hiện trạng đang xảy ra. Những ai có niềm tin thì chạy đến cầu trời khấn phật, chạy thầy chạy thuốc và cầu vái tứ phương mong sao thoát nạn. Môn đệ của Chúa thì kêu lên: Lạy Thầy, xin cứu con!
Có những lúc chúng ta bị tuột dốc trong chán nản, đơn côi, thất bại, đau buồn và có khi tuyệt vọng. Tin theo Thầy Giêsu, dù trong trạng huống nào chúng ta vẫn phải có niềm hy vọng và cậy trông. Chúng ta hãy kêu lên: Lạy Thầy, xin cứu con! Chúa sẽ giơ tay cứu chúng ta theo cách của Chúa. Các thứ bệnh tật cả phần hồn lẫn phần xác đều có thể được chữa lành. Niềm tin tưởng và lòng cậy trông kiên vững vào quyền năng của Chúa sẽ giúp chúng ta tìm được sự bình an. Biết đâu sự rủi ro và bệnh tật sẽ sinh hoa kết trái trong đời sống đạo. Sức mạnh đời sống tâm linh rất cần thiết để nâng đỡ khi yếu đuối bất hạnh. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng (Mt 11, 28).
Trong bất cứ bậc sống nào, độc thân, tu trì hay gia đình, mỗi người đều có những đêm tối sóng cuộn gió cuồng. Khi còn non trẻ cũng như khi đã luống tuổi, chúng ta luôn phải đối diện với những cạm bẫy ở đời. Người ta thường nói: Khôn ba năm dại một giờ. Sa ngã cũng là chuyện thường tình trong cuộc đời, nhưng hậu quả có thể tai hại ghê gớm. Có nhiều người đã mất cả chức vị, danh dự và lý tưởng. Đối với xã hội, có khi người ta trở thành trắng tay và bị tù đày. Nhưng trong tâm tình của một Kitô hữu, chúng ta phải nhìn vào khía cạnh tâm linh để vượt thắng. Rơi xuống, chìm xuống hay sa ngã, mỗi người đều có cơ hội trỗi dậy. Ông Saolô khi bị luồng sáng đánh ngã ngựa, ông đã trỗi dậy và đổi đời trở thành môn đệ trung thành của Chúa. Maria, người phụ nữ bị bắt qủa tang phạm tội ngoại tình và bị thiên hạ tố cáo để ném đá cho chết, Chúa Giêsu đã lên tiếng cứu vớt nàng và nói rằng: Con về và đừng phạm tội nữa.
Ông Phêrô tuy nóng nảy và vội vàng nhưng ông đã chứng thực niềm tin vào Thầy của mình. Ông dám đi trên mặt nước. Khi ông nhìn xuống và chú ý đến sóng gió, ông đã bị chìm. Hãy ngước nhìn lên Chúa và cậy trông nguồn ân sủng từ trên ban cho. Chúng ta ra khơi vào đời là phải đối diện với muôn thử thách chông gai. Chúng ta không thể lượng định được cái gì sẽ xảy đến. Hành trình đức tin là một cuộc mạo hiểm trong đêm tối. Có những vị tu sĩ đầu tư cả cuộc đời để phục vụ tha nhân nơi vùng sâu nước độc. Có những vị đã lăn xả phục vụ cho những người tàn tật, mồ côi và phong cùi. Họ đã phải phấn đấu và vươn lên không ngừng. Nhưng trong Giáo Hội, trải qua các thời đại, đã có những gương mù, gương xấu làm cho con thuyền Giáo Hội vì sóng gió và nghiêng ngả. Những lạm dụng tính dục, những tham lam danh lợi, quyền lực và những sa ngã tục luỵ của các thành viên đã làm cho Giáo Hội tự lặng chìm. Chúng ta luôn tỉnh thức cầu nguyện cho Giáo Hội.
Chúa Giêsu có uy quyền biến đổi, cứu vớt và chữa lành. Chúng ta hãy chạy đến bên Chúa xin ơn tha thứ để chúng ta có thể khởi lại từ đầu. Chúng ta biết rằng không có khi nào trễ, nếu chúng ta biết làm lại từ đầu. Thánh Phêrô đã sa phạm nhiều lần nhưng Phêrô không ngại an năn khóc lóc trở về cùng Chúa. Chúa đã cứu Phêrô và trao cho ông quyền cai quản Hội Thánh của Ngài. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi (Mt 16,18). Lạy Chúa, xin giơ tay cứu giúp chúng con trong mọi cơn gian nan, sầu khổ. Chúng con hoàn toàn đặt niềm tin tưởng nơi Chúa. Lord Jesus, I trust in you and Lord Jesus, save me.
LM Giuse Trần Việt Hùng