Anh lớn hơn Nó đến 10 tuổi, khi Nó lớn lên thì Anh đã lớn rồi, Nó chẳng biết nhiều về tuổi thơ của anh, chỉ biết rằng anh là anh lớn trong nhà nên thiệt thòi hơn Nó rất nhiều. Ngày ấy đất nước còn khó khăn, cánh cửa đại học không mỉm cười với anh, học hết 12 là anh phải bương chải với đời để phụ cha mẹ nuôi em ăn học, anh làm hết nghề này đến nghề khác, vất vả lắm… nhưng anh em nhà Nó sống vô tâm với nhau, chẳng hề quan tâm xem cuộc sống của nhau thế nào, vì thế Nó chẳng biết gì về chuyện của anh.
Cho đến một ngày kia, Nó thấy anh đưa bạn gái về nhà ra mắt cha mẹ và tính chuyện hỏi cưới gì đó. Chị ấy là người làm chung hãng với anh, chắc quen nhau lâu rồi mà Nó không biết. Đùng một cái nghe nói chuyện hỏi cưới, Nó ngỡ ngàng, một cảm giác mất mát… Trước giờ anh chị em Nó vẫn đùa với nhau: không ai được lập gia đình trước, chờ đến năm 2000, khi Nó ra trường, sẽ làm đám cưới tập thể cho sáu cặp luôn một lúc… thế mà bây giờ, hổng lẽ anh lại không giữ lời??? Ghét! Nó quyết tâm phá cho biết. Ngày ra mắt chị với gia đình, mẹ làm cơm đãi chị, chị cũng lăng xăng xuống bếp phụ mẹ, chị tình cờ nói với Nó câu gì đó làm Nó không hài lòng, Nó bực mình, quăng đồ đó, không thèm phụ mẹ nữa, bỏ vào phòng, đóng cửa lại, bỏ cả bữa cơm của gia đình, ai bảo gì Nó cũng không chịu ra, mẹ vào năn nỉ, Nó bảo: Nó ghét chị kia… !!! Làm cả nhà mất vui.
Sau ngày đó, chẳng biết anh chị có chuyện gì với nhau không mà thấy anh có vẻ trầm tư, anh không đi làm một tuần. Sau này Nó mới được nghe kể lại về chuyện của anh:
Thời anh còn học trung học, anh có quen với một chị trong lớp, hai người chơi với nhau dễ thương lắm, chị T lo cho anh đủ thứ, tập của anh thấy toàn chữ của chị T, hai anh chị cũng sinh hoạt chung một giáo xứ, chị bên ca đoàn, anh bên lễ sinh, chơi với nhau cũng khá lâu, cũng thương nhau… Rồi cuộc sống đẩy anh ra đời, đến khi anh làm chung với chị L, anh bận rộn với công việc ở chỗ làm nhiều hơn ở nhà, thời gian về giáo xứ cũng vơi dần, phần vì công việc, phần cũng do chị L không thích lắm vì chị không cùng tôn giáo nên chẳng hiểu những việc anh làm. Thương chị L, anh cũng không nói gì, cho đến khi hai bên tính đến chuyện hôn nhân, cha mẹ anh cũng đã sang nhà chị L để nói chuyện định ngày hỏi cưới. Chẳng biết lý do gì làm anh cảm thấy bất an. Anh quyết định nghỉ làm một tuần, để lấy thời gian suy nghĩ cho chín chắn. Anh cho Chúa một tuần để hỏi Chúa một số việc về cuộc đời anh, trong đó có cả… chuyện hôn nhân. Trong tuần đó, anh không liên lạc với chị L, ngày nào anh cũng đến nhà thờ, rồi còn đến nhà thờ Fatima để cầu nguyện thêm với Đức Mẹ để xin thấy được ý Chúa.
Sau một tuần, anh thấy như được Chúa soi sáng rất nhiều vấn đề, anh quyết định hoãn lại chuyện hôn nhân để lấy thêm thời gian, quyết định quay trở lại việc tông đồ nơi giáo xứ mà anh đã bỏ bấy lâu nay, và vài quyết định gì nữa cho cá nhân anh. Chính quyết định của anh đã làm cho chị L giận hờn và đòi chia tay… Không ngờ, một chuyện tình lại kết thúc vội vã như thế! Anh buồn lắm, nhưng thấy bình an vì đã làm theo ý Chúa. Quay trở lại với gia đình, với việc tông đồ và những tương quan trong giáo xứ, anh thấy vui và lòng nhẹ nhàng thư thái dù cuộc sống vẫn còn đó với những khó khăn. Ai cũng mừng vì sự trở lại của anh, trong đó, có lẽ mừng nhất là chị T. Sau này chơi lại với chị, anh mới được biết trong suốt thời gian qua, chị T vẫn âm thầm cầu nguyện cho anh, mỗi tối đều dành hai kinh cho sự trở lại của anh, không phải trở lại với chị nhưng là để anh trở lại với Chúa, và chị đã kiên trì đều đặn như thế trong suốt bốn năm… cho đến khi anh thật sự trở lại. Anh rất khâm phục tấm lòng và tình thương của chị T dành cho anh, rồi anh quay lại với chị T. Thời gian bên nhau chẳng được bao lâu thì chị lại theo gia đình xuất ngoại… hai anh chị vẫn giữ liên lạc với nhau dù xa cách nửa vòng trái đất (ngày đó chỉ có viết thư và gọi điện thoại, chứ chưa có chat và e-mail như bây giờ). Nghe nói đâu chị cũng đặt vấn đề bảo lãnh anh sang, nhưng anh không muốn sang đó, chị thì không thể quay về… Cuối cùng, hai anh chị quyết định: sẽ mãi là bạn!
Với quyết định đó, cả hai cùng buồn… Anh hứa sẽ trả cho chị đúng bốn năm mà chị đã kiên nhẫn cầu nguyện cho anh bằng cách: anh sẽ dành đúng bốn năm để làm theo ước nguyện của chị: toàn tâm phục vụ các sinh hoạt trong giáo xứ, sẽ không quen ai trong thời gian này mà chỉ lo phục vụ Chúa. Và anh đã làm được chuyện đó. Còn chị, sau một thời gian, nghe tin đám hỏi của chị, chị đã chọn ngay ngày sinh nhật của anh để làm đám hỏi, rồi đúng một năm sau, cũng ngay ngày sinh nhật của anh, là ngày đám cưới. Chị đã có một gia đình hạnh phúc… Và họ… vẫn là bạn nhau.
Trả cho chị đúng bốn năm mà anh hứa, anh cũng bắt đầu nghĩ đến tương lai của mình, cũng để ý người này người kia, nhưng dường như sự lựa chọn của anh sao quá khó khăn, hay tại duyên số mà mãi chẳng thấy ai tiến tới được với ai. Thấy anh buồn buồn, Nó thấy cũng tội nghiệp. Lần đó, Nó đi Linh Thao với đám bạn sinh viên, hỏi bâng quơ xem anh muốn đi không, ai ngờ đang buồn đời, anh đi thật. Nó giật mình, vì anh đã … “quá đát” rồi, đâu còn tuổi sinh viên nữa, mà cũng lỡ rủ rồi, nói lại sao được… Cuối cùng Nó cũng ráng xin Thầy phụ trách để anh được tham gia, may mà Thầy đồng ý. Sau lần Linh Thao ấy, bỗng thấy anh trầm ngâm nhiều hơn, rồi có lần, lần đầu tiên Nó thấy anh khóc, anh nói : “Chả biết Chúa muốn gì nữa, ý Chúa nhiệm mầu quá !!!” Nghe xong, Nó cũng chẳng hiểu gì luôn…
Rồi Nó là người đầu tiên rời gia đình. Gia đình Nó đã quen lối sống “mạnh ai nấy sống, việc ai nấy làm”. Nên việc Nó rời gia đình cũng chẳng quan trọng gì, chẳng ai hỏi thăm Nó sống ra sao? Nó cũng chẳng hỏi thăm gì gia đình cả, mấy dịp lễ Tết về nhà gặp nhau ăn uống nói chuyện bâng quơ vui vẻ rồi Nó lại đi…
Hai năm sau, anh báo tin cho Nó là anh vào một nhà dòng kia, nghe tên lạ lắm. Anh nói: “anh có đến một vài nhà dòng để hỏi, nhưng anh đã lớn tuổi và cũng chẳng có bằng cấp gì nên chẳng đâu nhận anh, và đây chính là “lỗ chó” Chúa dành cho anh sau khi các cánh cửa đều đóng…”
Giờ thì Nó đã hiểu “ý Chúa nhiệm mầu” là thế nào! Đúng là mầu nhiệm thật. Chỉ có Chúa mới có thể nghĩ ra và làm được những chuyện như thế…
Sau nhiều năm sống trong nhà dòng ấy, đến nay anh vẫn thấy “happy” với ơn Chúa dù hành trình của anh đầy chông gai… Chẳng biết nơi nửa vòng trái đất kia, chị T có còn dành hai kinh mỗi tối để cầu nguyện cho anh nữa không, nhưng Nó, Nó quyết thay chị, dành một kinh mỗi tối để cầu nguyện cho ơn gọi của anh…
Tuyệt vời thay, huyền nhiệm một ơn gọi…!!!
Sưu tầm