Có hai thầy Dòng thường hay đến gốc cây trong tu viện để phì phèo điếu thuốc. Một hôm họ bàn với nhau là sẽ đi gặp cha linh hướng để hỏi ý kiến ngài về việc hút thuốc và cầu nguyện. Họ quyết định sẽ nghe theo lời khuyên bảo của cha linh hướng. Một thời gian sau, một người đã bỏ hút thuốc, còn người kia thì vẫn còn ung dung phì phèo điếu hút thuốc như trước. Lấy làm lạ người đã bỏ thuốc hỏi anh bạn mình:
– Này anh! Anh đã nói làm sao với cha linh hướng mà nay anh vẫn còn hút thuốc vậy?
Người bạn trả lời:
– Có gì lạ đâu, tôi đã hỏi cha linh hướng: “Thưa cha, Trong khi con hút thuốc, con có được phép cầu nguyện không?” và cha linh hướng trả lời: “Trong khi con hút thuốc thì con vẫn được phép cầu nguyện”. Thế là tôi cứ hút, và trong khi tôi hút thuốc, tôi cầu nguyện. Còn anh, anh đã hỏi cha linh hướng làm sao mà bây giờ anh không còn hút thuốc nữa?
Người bạn bỏ thuốc trả lời:
– Tôi hỏi cha linh hướng như thế này: “Trong khi con cầu nguyện thì con có được phép hút thuốc không?” Cha linh hướng đã trả lời: “Trong khi cầu nguyện thì con không được phép hút thuốc”. Chính vì thế mà tôi đã bỏ thuốc để cầu nguyện.
* * * * *
Bạn thân mến! Câu chuyện vui trên đây cho ta thấy hai con người, hai cách ứng xử khác nhau nhưng cùng chung một hướng đi, cùng chung một mục đích là cầu nguyện.
Phúc âm Chúa Nhật hôm nay (Lc 10:38-42) cũng nói lên hai khuôn mặt với hai lối ứng xử khác nhau, hai lối biểu hiện lòng kính trọng và tình yêu mến khác nhau đối với Chúa Giêsu.
Phúc âm thuật lại rằng: Khi được Chúa đến nhà ghé thăm. Martha đã bận rộn với công việc, chị lo lắng chuyện ăn uống bếp núc, chuyện phục vụ đón tiếp sao cho chu đáo. Nhưng Maria có vẻ bình an và hạnh phúc, trong tư thế gần gũi và gắn bó, chị khiêm tốn ngồi bên chân Chúa để lắng nghe Chúa nói chuyện. Thấy thế Chúa Giêsu đã lên tiếng nói với Martha:
– Martha! Martha ơi! Chị lo lắng và lăng xăng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. (Lc 10:41-42)
Phải chăng trong những điều tốt đẹp, ta phải chọn điều tốt nhất, đẹp lòng Chúa nhất…Đó là lời nhắc nhở khuyên bảo của Chúa Giêsu cho Martha ngày xưa và cho mỗi người chúng ta ngày nay về bậc thang giá trị giữa hoạt động phục vụ và cầu nguyện; giữa công việc của Chúa và chính Chúa.
Phải chăng điều tốt nhất, đẹp lòng Chúa nhất là chính Chúa; là gần gũi gắn bó với Chúa để nghe Lời Ngài giảng dạy khuyên bảo; là tâm tình cầu nguyện với Chúa để biết ý Ngài và làm theo ý Ngài muốn; là ở bên Ngài, nói chuyện với Ngài và mời Ngài cùng hiện diện và cùng góp công sức trong công việc phục vụ và hoạt động … Lúc đó công việc phục vụ và hoạt động không còn được làm bằng sức của ta, nhưng bằng sức của Chúa. Thành công hay thấy bại trong công việc phục vụ không còn là của ta và do ta nữa, mà là của Chúa và do Chúa.
Phải chăng phục vụ mà không có cầu nguyện là phục vụ cho mình và theo ý mình? Phải chăng hoạt động mà không có cầu nguyện thì “nhiều lúc” đồng nghĩa với phá hoại, đi ngược với chương trình kế hoạch của Chúa?
Phải chăng đời sống của người Kitô là kết hợp hài hòa giữa Martha và Maria? Giữa tất bật và an bình? Giữa lăng xăng và yên tĩnh? Giữa hoạt động phục vụ và cầu nguyện chiêm niệm? Ðể rồi giữa tất bật ta tìm thấy an bình, giữa lăng xăng ta thấy mình yên tĩnh, giữa hoạt động phục vụ ta thấy mình chiêm niệm cầu nguyện.
Một tấm gương sáng về đời sống “phục vụ và cầu nguyện” mà chúng ta phải luôn ghi nhớ, luôn nỗ lực để noi gương bắt chước. Đó là đời sống của đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Trong suốt 30 năm Giáo Hoàng của Ngài là 30 năm cầu nguyện và phục vụ không ngơi nghỉ. Đời sống của Ngài là một sự phối hợp hài hòa giữa phục vụ và cầu nguyện; là một đời phục vụ với cầu nguyện liên lỉ và một đời cầu nguyện với phục vụ không mệt mỏi.
* * * * *
Lạy Chúa! Khi bị bao vây bởi muôn vàn tiếng ồn ào,
xin cho con tìm được những giây phút thinh lặng.
Khi bị rã rời vì trăm công ngàn việc,
xin cho con quý chuộng những giây phút thinh lặng nghỉ ngơi bên Chúa.
Khi bị xao động bởi những bận tâm âu lo,
xin cho con biết thanh thản ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe Lời Ngài.
Khi những đam mê dục vọng bủa vây con,
xin cho con được thoát ra khỏi, nhờ sức mạnh của cầu nguyện.
Lạy Chúa! Ước gì tinh thần cầu nguyện thấm nhuần vào cuộc sống của con.
Vì nhờ cầu nguyện, con gặp được chính con người thật của con và khuôn mặt của Chúa.
Amen