Mời các bạn nghe mẫu chuyện vui sau đây:
Với vẻ mặt đầy lo âu, vị tu sĩ trẻ đến gặp tu viện trưởng của mình thú tội như sau:
– Thưa cha, từ mấy tháng nay, con thường gặp người phụ nữ mà con yêu thương.
Tu viện trưởng hỏi:
– Cô ta có yêu con không?
Vị tu sĩ trả lời:
– Thưa, có! Cô ta thương con lắm!
Tu viện trưởng nói:
– Thôi được, ta muốn con đi gặp cô ta, nhưng lần này con phải nói với cô ta rằng con là một tu sĩ, con đã thánh hiến cho Thiên Chúa và con phải sống độc thân. Con cũng phải nói dứt khoát với cô ta rằng con phải giã từ cô vì một lý tưởng cao cả hơn.
Vị tu sĩ trẻ đi ra vườn, nơi vẫn thuờng hẹn với cô gái, nhưng khi vừa thấy cô gái mà mình yêu thương và thường gặp hôm nay lại đẹp đến lạ lùng. Vị tu sĩ đã bị cuốn hút hoàn toàn và không thể nói lên mục đích của mình đến đây là để tuyên bố chấm dứt mối quan hệ hiện nay. Vị tu sĩ trẻ trở về gặp tu viện trưởng của mình và thưa lại rằng:
– Thưa cha, con đã không thể nói với nàng những điều cha đã căn dặn con, vì khi vừa nhìn thấy nàng đẹp lộng lẫy, con không thể để cho nàng đi.
Tu viện trưởng nói:
– Thật tội nghiệp cho con! Sự yếu đuối của con người đã ngăn cản không cho con dứt khoát cắt đứt liên hệ với cô ta. Vậy, con hãy để ta làm thay cho con. Ta sẽ giả làm con và sẽ đi gặp cô ta, ta sẽ thay con để nói lời cắt đứt quan hệ với cô ta.
Thế là vị tu viện trưởng giả làm vị tu sĩ trẻ ra vườn gặp cô gái. Tu viện trưởng nhủ thầm: ”Đây quả là một cô gái có vẻ đẹp cuốn hút đến lạ thường”. Phần cô gái, tưởng rằng người ngồi bên cạnh mình là vị tu sĩ trẻ, người mà cô yêu thương, nên cô thì thầm với tu viện trưởng những lời rất đỗi ngọt ngào. Cô nói:
– Anh yêu, chúng ta hãy cưới nhau đi.
Thay vì trả lời cô gái như đã khuyên người tu sĩ trẻ, vị tu viện trưởng mau mắn nhận lời cô gái và hỏi lại:
– Khi nào chúng ta sẽ làm lễ cưới?
******************
Có thể trong cuộc đời không hiếm những lần chúng ta làm cố vấn cho anh chị em ta. Chúng ta thường dễ dàng đưa ra những lời khuyên rất lý tưởng mà ít để ý đến tâm trạng, nỗi đau, những ưu tư, khắc khoải và khả năng chịu đựng cũng như hoàn cảnh của khổ chủ. Chúng ta dễ dàng khuyên người khác, muốn kẻ khác phải sống như thế này thế nọ, mà chính mình thì không làm được như vậy. Như vị tu viện trưởng trong câu chuyện vui ở trên, chỉ khi đặt mình vào hoàn cảnh vị tu sĩ trẻ, ông mới phần nào hiểu được tâm trạng và những khó khăn thử thách mà vị tu sĩ trẻ phải đương đầu. Sự yếu đuối và bất toàn nơi mỗi người chúng ta không phải là một điều xấu, nhưng nó mời gọi chúng ta hãy sống trong cảm thông với anh chị em chung quanh. Chúa đặt để chúng ta mỗi người trong một hoàn cảnh riêng. Mỗi người đều mang cho mình cả những ưu điểm lẫn khuyết điểm, điểm mạnh cũng như điểm yếu, cả sở trường lẫn sở đoản. Điều quan trọng là chúng ta phải giúp nhau vượt qua tất cả những khó khăn, giới hạn của nhân tính.
Uớc gì những yếu đuối và giới hạn của chúng ta cũng như của những người chúng ta gặp gỡ làm cho mỗi người chúng ta xích lại gần nhau trong sự cảm thông và tình thương quảng đại, để ”người yêu người, sống để yêu nhau”.
Chúa Giêsu, tuy là Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn mang lấy tất cả những nỗi yếu hèn của một con người để cảm thông và chia sẻ với con người trong những cái cùng khốn nhất. Mỗi chúng ta hãy noi gương đời sống thánh thiện và yêu thương của Người để sống như Người.
******************
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lặn thật sâu trong bản tính yếu hèn của con người để nâng chúng con lên, cho hưởng sự toàn hảo trong thiên tính của Ngài. Xin ban Thánh Thần tình yêu của Ngài xuống trên chúng con, giúp chúng con đón nhận những yếu đuối và những khác biệt nơi những người khác, và dùng hết khả năng của mình để tự lướt thắng bản thân cũng như giúp anh chị em đạt đến sự cùng đích của sự hoàn hảo là quê trời vĩnh cửu.
R. Veritas