Đã gọi là cái tôi tuyệt vời sao nó lại gây tai họa? Tuyệt vời vì nó thoả mãn con người ta, nhưng nó lại gây tai họa cho chính ta và đôi khi cho cả cộng đoàn.
Chúng ta có thể gọi đó là những cái nhãn hiệu bên ngoài. Nhãn hiệu này thường thường do người khác gán cho ta, nhưng cũng có trường hợp ta tự phong cho mình.
Nhãn hiệu tốt lành “Cái tôi tế nhị”: Ta rất tế nhị, không muốn làm phiền lòng ai. Ai nhờ điều gì, có khi ta biết chắc rằng mình không thể giúp được nhưng cũng hứa đại để làm vui lòng anh em. Nhưng chính điều đó lại khiến người ta khó chịu khi cuối cùng ta lại chẳng thực hiện lời hứa. Và chính điều đó cũng làm ta áy náy không yên. Khổ thật, ta không có can đảm từ chối lời mời gọi hay yêu cầu của người khác, bởi vì ta ngại mất nhãn hiệu tốt lành. Thành thử chính cái tôi tế nhị ấy đã gây tai hoạ cho ta và anh em của ta.
Nhãn hiệu đáng phục “Cái tôi trung tín”: Ta nổi tiếng là luôn giữ lời hứa một cách tuyệt vời. Bạn bè thán phục ta về chuyện đó, dù mưa hay nắng, dù khó khăn đến đâu, ta cũng khắc phục để thực hiện lời hứa tới nơi tới chốn. Nhưng cũng chính vì nhãn hiệu trung tín này đã gây cho ta bao bực dọc khó chịu. Bất ngờ, những chuyện không đâu, ở trên trời rơi xuống, khiến nhiều lần ta không thực hiện đúng lời hứa như đã dự định. Quả là một cái tôi tuyệt vời: gây tai họa.
Nhãn hiệu cừ khôi ”Cái tôi tài năng”: Tôi còn nhớ mang máng một câu chuyện kể rằng. Có một số thày dòng kia chăm chỉ, siêng năng soạn bài giảng với trọn cả tâm tình và mong ước rất đơn sơ: mình chỉ cố gắng làm tròn phận sự người gieo hạt giống Lời Chúa. Chỉ một thời gian sau, danh các thày nổi lên như cồn. Ai cũng tấm tắc khen các thày giảng hay. Thế là từ đó, các thày dồn hết tâm trí của mình vào việc luyện văn sao cho trau chuốt hơn, tìm các câu chuyện minh họa dồi dào hơn, luyện giọng của mình ngọt ngào hơn, đi vào lòng người hơn các đồng môn khác. Một cuộc so tài ngấm ngầm nhưng cũng không kém phần quyết liệt. Vừa mong mình nổi tiếng hơn anh em khác vừa sợ mình thua kém anh em đồng môn. Cái tôi bắt đầu núp đàng sau thúc đẩy các thày làm việc cật lực mong sao cho người nghe cảm phục tài năng ăn nói của mình. Điều quan trọng là chuyển tải sức sống Lời Chúa thì các thày quên béng đi rồi. Cái tôi tài năng với nhãn hiệu kỳ khôi đang trên đài danh vọng, hân hoan trong hạnh phúc bừng bừng!! Quả là một cái tôi tuyệt vời: gây tai họa.
Nhãn hiệu oai phong “Cái tôi cao quý”: Ngay cả trong lãnh vực Tông Đồ, ta cũng phải làm mọi cách để nhà thờ xứ mình cao hơn, to hơn các giáo xứ bên cạnh; nhóm mình ngon lành hơn nhóm khác; cộng đoàn mình nổi tiếng hơn cộng đoàn khác; ca đoàn mình hát hay hơn ca đoàn khác. Thiên Chúa bị biến thành những sản phẩm kinh tế thị trường. Thiên Chúa của cộng đoàn mình phải huy hoàng hơn cộng đoàn kia. Cùng làm việc tông đồ, nhưng ta vẫn mong họ đừng thành công như mình. Ta chẳng dại gì giúp họ ngang bằng mình… .
Người công giáo chúng ta thường tự hào đạo mình là đạo thật do chính Chúa từ trời xuống lập nên. Bất cứ điều gì của Đạo mình thì luôn luôn tốt. Ngược lại, bất cứ cái gì của đạo khác thì đều sai, đều xấu với lời mỉa mai rất ấu trĩ: bọn thệ phản, bọn thờ bụt thần ma quỷ… Chúng ta quá tự hào, quá hợm mình với nhãn hiệu Công giáo. Tất cả chỉ vì ta đồng hoá mình với nhãn hiệu oai phong. Quả là một cái tôi tuyệt vời: gây tai họa.
Nhãn hiệu cao quý “Cái tôi đạo đức thánh thiện”: Một nhãn hiệu cao quý nhất, nhưng cũng làm ta đau khổ nhất. Không đau khổ sao được khi con gái của mình đã lỡ lầm trước khi kết hôn. Không hổ thẹn sao được khi mình đã có lúc yếu đuối sa ngã – chỉ một mình biết – mà đi đâu ai cũng tôn vinh mình là ông thánh sống!! Không bực tức sao được khi lỡ mang nhãn hiệu thánh thiện nên đành phải “cắn răng chịu đựng” những điều tai quái mà kẻ tiểu nhân cố tình đàn áp mình, xài xể mình, bôi nhọ mình. Quả là một cái tôi tuyệt vời: gây tai họa.
Nhãn hiệu uy tín “Cái tôi giấu mặt tài tình nhất”: Đây là cái tôi mà có thể nói phần lớn các anh chị em “chóp bu” thích danh vọng dễ bị vướng phải. Vì ta làm người “chóp bu” nên tất cả những gì ta đưa ra đều đúng, đều hợp lý.
Có một tiếng nói thì thầm trong ta, ít khi tiếng nói ấy bị lộ bộ mặt thật của nó. Đó chính là cái tôi uy tín, cái tôi cao ngạo, cái tôi ganh tị ẩn sâu trong cõi vô thức: sợ bị lu mờ trước những người cộng tác hoặc người dưới quyền. Quả là một cái tôi tuyệt vời: gây tai họa.
Tóm lại, một khi đồng hoá với nhãn hiệu, ta thường cho rằng đó là những nén vàng, nén bạc Chúa giao để ta phát triển nó lên. Đúng thôi, nhưng khi đi vào thực tế, chính những nhãn hiệu tuyệt vời đó đã âm thầm dẫn dắt chúng ta hướng theo một đường lối khác: đường lối oai phong, cừ khôi theo kiểu thế gian và ta từ từ rơi vào cái bẫy ngọt ngào do người khác hoặc chính mình tạo nên. Lý do rất đơn giản và mạnh mẽ là: Tất cả các nhãn hiệu đó đã khôn khéo khoác lên cái tôi của mình một áo choàng thánh thiện, gây cho chúng ta một ảo tưởng rằng: “ ta đang nỗ lực làm việc cho Chúa, làm tròn bổn phận của mình cho công trình của Chúa!!!” Trong khi cái tôi giấu mặt âm thầm lớn lên chi phối mọi suy nghĩ và thọc gậy chỉ huy vào mọi hành động của ta – đặc biệt là trong phạm vi làm việc tông đồ với cương vị hướng dẫn các nhóm, các cộng đoàn. Quả là một cái tôi tuyệt vời: gây tai họa.
Khổng Nhuận
***************
Lạy Chúa! Xin cho con biết Chúa để con luôn biết trông mong vào ân sủng của Chúa, biết cậy nhờ vào sức mạnh chúa ban hầu bước đi trên đường lữ hành trần gian về đến quê trời. Xin cho con biết con… biết nhìn ra những nhãn hiệu hấp dẫn của cuộc đời, và nhất là biết đề phòng ứng xử với “cái tôi tuyệt vời” của con, để nó đừng bao giờ sống dậy gây tai họa cho con và cho cả những người xung quanh con. Amen!