MẤT TRƯỚC ĐƯỢC SAU

Ở đời ai cũng muốn được và sợ mất.  Nhưng làm thế nào để được và không mất thì không phải ai cũng biết cách làm.  Vì không phải cứ thu vào là được.  Không phải cứ buông ra là mất.  Trái lại rất nhiều khi phải chịu mất trước rồi mới được sau.  Mất nhỏ để được lớn.  Mất ít để được nhiều.

Hầu như  đó là qui luật trong đời sống hằng ngày.  Ta dễ hiểu điều này trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay.  Nhà đầu tư muốn được lợi nhuận cao, sẽ không giữ kỹ tiền của trong nhà, buộc chặt lại rồi đem chôn giấu đi, trái lại phải huy động hết vốn liếng hiện có trong nhà đổ vào đầu tư.  Vốn lớn thì lời mới lớn.

Muốn được phải chịu mất trước.  Đời sống đạo đức không đi ra ngoài qui luật đó. Đức Giê su dạy ta: ”Ai muốn theo Thày, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”.(Mt.16:24)

Đi theo Chúa là đi vào con đường của Chúa.  Con đường của Chúa là con đường từ bỏ.  Cuộc đời Đức Giêsu là một cuộc từ bỏ không ngừng.  Từ bỏ trời cao để xuống đất thấp.  Từ bỏ địa vị Thiên chúa để làm người.  Từ bỏ cuộc sống an nhàn nơi thôn làng để đi vào cuộc phiêu lưu rao giảng Tin Mừng.  Từ bỏ cứu thế bằng con đường dễ dãi do ma quỉ xúi giục, để đi vào con đường chật hẹp khó khăn theo ý Thiên Chúa Cha.  Cuộc từ bỏ cam go nhất chính là từ bỏ ý riêng mình.  Đó là một cuộc chiến khốc liệt, khiến Người phải toát mồ hôi máu nơi vườn Cây Dầu.  Nhưng Người đã đi đến cùng con đường từ bỏ.  Hình ảnh Người chết treo trần trụi trên thánh giá là hình ảnh một người từ bỏ tất cả đến tận cùng.  Không còn một chút hơi thở.  Không còn một giọt máu.  Không còn một chút danh dự.  Không còn gì cả.

Con đường của Chúa là con đường thánh giá.  Người đã ôm lấy thánh giá mà vác. Không phải chỉ là thánh giá gỗ trên đường lên Núi Sọ, nhưng là thánh giá cuộc sống trải dài suốt đời người.  Thánh giá kiếp người.  Thánh giá kiếp nghèo. Thánh giá bị chống đối. Thánh giá bị hiểu lầm. Thánh giá bị bỏ rơi. Thánh giá bị phản bội. Thánh giá thách thức. Thánh giá thất bại. Thánh giá oan ức. Thánh giá tủi nhục. Thánh giá cô đơn. Thánh giá nặng lắm nên nhiều lần Người ngã xuống. Thánh giá ghê sợ lắm nên Người muốn chối bỏ.  Nhưng rồi Người lại đứng lên tiếp tục vác đi cho đến cùng, cho trọn con đường.

Nhưng nếu đường của Đức Giêsu chỉ dừng tại đây thì đó là một con đường bế tắc. Nếu định mệnh của Đức Giêsu kết thúc tại Núi Sọ thì đó là một định mệnh diệt vong.  Không! Con đường của Chúa còn là con đường phục sinh. Định mệnh của Chúa là một định mệnh vinh quang.

Khi mời gọi ta bước đi theo Người, Người không muốn ta đi vào tàn lụi diệt vong, nhưng muốn ta triển nở đến viên mãn.  Nên Người nói tiếp:” Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy” (Mt.16:25)

Như thế từ bỏ không phải để mất mà để được, được lại một cách sung mãn, hoàn hảo và cao cả phong phú hơn gấp bội.  Mất hiện tại để được tương lai.  Mất đời này để được đời sau.  Mất phàm tục để được thần thiêng.  Mất tạm bợ để được vĩnh cửu.

Thánh Phanxicô Khó Nghèo đã cảm nghiệm sâu xa chân lý này nên đã thốt lên lời ca bất hủ : “Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.”

* * * * *

Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ mình để được chính Chúa, nguồn mạch hạnh phúc của đời con. Amen

GM. Ngô Quang Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *