Ngày mai lìa bỏ gian trần,
Giã từ thương tiếc người thân lắm mà.
Nghe lòng rung hạt châu sa,
Được làm con Chúa lơ là tình Cha.
Tình thương Thiên Chúa bao la,
Tỉnh đi kẻo phải trầm kha vong hồn.
Quay về bên Chúa Chí Tôn,
Ngày qua tháng lại, hoàng hôn đến gần.
Thời gian trôi nhanh, nhanh quá là nhanh.
Nhìn lại chính mình để gợi nhớ mà ghi ơn. Giáo Hội là người Mẹ hiền luôn nhắc nhủ con cái hồi tâm tỉnh ngộ chuẩn bị ngày về Nhà Cha.
Nguyên tháng Mười Một hàng năm, kính nhớ các linh hồn nơi luyện ngục, vì tội thì Chúa tha, nhưng vạ thì phải đền.
Hiện giờ các linh hồn ở chốn thanh luyện không còn cơ hội lập công đền tội cho mình được nữa, chỉ biết trông chờ những người còn sống đền thay nguyện giúp trong mầu nhiệm Các Thánh Thông Công. Đành rằng sẽ có ngày được về bên Chúa, nhưng đang đau buồn luyến tiếc vì lúc sống đã không đáp lại tình thương hải hà của Thiên Chúa: Thật là đau khổ vì hối hận và luyến tiếc; nhưng nhờ vậy mà được thanh luyện. Nghĩ mà lo sợ cho chính mình…
Không có Đức Kitô, đời ta vô nghĩa; nhưng không trông cậy nơi Ngài, thực hành Lời Ngài dạy, lại càng khốn cho tôi; đời tôi sẽ mất hy vọng.
Lạy Chúa, con hy vọng vào Ngài. Đời con nương bóng Chúa thôi. Thiên Chúa dành sẵn gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai cho những người hy vọng vào Ngài: “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài nầy dành ở trên trời cho anh chị em, là những người, nhờ lòng tin, được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Ngưòi đã dành sẵn, và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết.” (1 Pr 1:3-4)
*******
Cái chết của tôi
Một điều hoàn toàn chắc chắn, là tôi phải chết; nhưng có một điều hoàn toàn không biết chắc, là tôi sẽ chết lúc nào? Cách nào? Vì thế tôi phải luôn tỉnh táo. Dù hoàn cảnh thế nào, khi chết tôi cũng chả mang theo được gì, bỏ lại tất cả; tôi sẽ ra đi một mình, ra đi một lần không bao giờ trở lại; một sự ra đi dứt điểm, không thể sửa đổi, một sự ra đi bắt buộc, không ai trên trần gian nầy níu kéo được. Không thể chần chờ, có ai sống mãi để rồi hoan ca?
Hãy để sự chết mở mắt cho tôi khám phá những điều tôi tưởng không muốn thấy. Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn, nào được ích gì?
Đối diện với cái chết, tôi thấy chỉ việc phụng sự Thiên Chúa là quan trọng. Còn những việc lạm dụng của cải là điên rồ; những danh dự tôi ham muốn, thực ra chỉ là những cạm bẫy; giàu sang có ích gì cho tôi nếu tôi không tích trữ một kho tàng trên trời.
Tôi muốn một cuộc đời lâu dài mạnh khoẻ, nhưng ích gì nếu tôi không chuẩn bị một cuộc đời vĩnh cửu. Để đón nhận cái chết của đời tôi trong an bình, tôi phải yêu Chúa và tưởng nhớ Chúa, từng giây phút như hơi thở của sự sống đời tôi.
Người khôn là người biết đợi chết!
Một người kia đi du lịch qua nước Pháp. Khi đến bờ biển Côte d’Azur để nghỉ mát, ông bị tai nạn giao thông và chết tại đó.
Bộ Giao Thông của nước Pháp liền đặt nơi nầy một tấm bảng có ghi câu: “Nơi đây, một người đến nghỉ một ngày, nhưng rồi phải ở lại đây luôn mãi.”
Thật đúng như lời thánh Bênađô cảnh cáo: “Sự chết đợi con mọi nơi, thì con cũng đợi nó mọi chốn. Như vậy, mới là người khôn.”
Tuyệt vời thay niềm tin của người đón nhận Đức Giêsu Kitô làm lý tưởng cho cuộc đời, nên biết hướng đi và đích điểm của ngày về.
Tôi là người Kitô Hữu,
Niềm tin vào Đức Giê-su Con Trời.
Cửa trời rộng mở gọi mời,
Loài người yêu dấu, cao vời hơn muông.
Con ơi! chớ sống buông tuồng,
Ngày mai phải thác, Cha buồn xót xa.
Uổng công con được sinh ra,
Quay về cho sớm, mặn mà tình Cha.
Nam Giao