Thánh Gioan Tẩy Giả thấy Đức Giêsu đi ngang qua thì tuyên xưng: “Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1:35), tôi thiết tưởng nếu tôi là người Do Thái đang sống ở thời đại ấy chắc tôi không hiểu từ ngữ “Chiên Thiên Chúa” đó. Thế giới của tôi chỉ biết con chiên và con chiên tế lễ, còn từ ngữ Chiên Thiên Chúa thì chưa có trong tự điển tôn giáo Do Thái của tôi.
Thân mời các bạn cùng tôi khám phá về đặc tính của con chiên. Con chiên là một con vật rất hiền lành và chẳng làm hại được ai, người mẹ cho đứa con nhỏ đến chơi với chiên chẳng phải lo sợ vì nó không cắn, không húc, và cũng chẳng đá. Đứa bé gần con dê thì còn e ngại vì con dê có thể húc và đá, chớ con chiên thì không. Con chiên không có khả năng hại người, và cũng chẳng có khả năng để tự bảo vệ nó. Một con sói nhỏ bằng một nửa con chiên cũng đủ khả năng giết được con chiên. Con chiên nghe tiếng chủ và muốn vâng lời chủ, khổ nỗi nó có nhân đức “hay quên.” Chủ mới dặn nó nhớ ở trong đoàn chớ có đi lạc một mình, nó mau mắn “dạ dạ”, mà chỉ vài phút sau là nó đã quên lời dặn mất rồi. Nó có tâm hồn mê ăn uống, cứ thấy chỗ nào có hoa thơm cỏ lạ là nó hoa cả mắt, chẳng nhớ lời chủ dặn. Đã thế nó lại hay so sánh, phân bì và mộng mơ, đứng ở đồng cỏ này thì mơ mộng đi qua đồi bên kia vì thấy đồi bên ấy có vẻ xanh tươi hơn. Bản chất của nó đơn sơ nên cũng dễ bị dụ. Chính về thế mà nó cứ đi lạc hoài và làm mồi ngon cho sói.
Con chiên tế lễ phải hội đủ điều kiện là một con chiên, và phải là con đực một tuổi không tì vết (Ds 6:14). Trong thế giới tôn giáo của tôi, phái nam lúc nào cũng được trọng vọng hơn phái nữ, nên của lễ dâng Thiên Chúa phải là nam, là đực. Một tuổi là tuổi vừa mới trưởng thành, chưa biết nhảy đực nhảy cái, vì theo thế giới của tôi, dính dấp đến chuyện tình dục thì trở nên ô uế. Mà nếu đã không còn tinh tuyền thì bất xứng để dâng Chúa làm của lễ. Con chiên tế lễ không được có tì vết, nhưng lỡ nó bị lở mồm, long móng hay tai xanh thì sao? Nói trắng ra là nó đang bị dịch, con người ăn đồ bị dịch thì chết nhưng Chúa đâu thể chết mà lo. Nếu vậy dùng con vật lở mồm, long móng dâng Chúa được chăng? Vấn đề ở đây là chẳng lẽ tôi dâng lên Thiên Chúa của lòng tôi cái thứ thừa thãi, cái thứ bị ôn dịch chỉ đáng vất đi hay sao? Hay tôi muốn tiến dâng lên Thiên Chúa của lễ quý nhất đời tôi?
Con chiên tế lễ là con chiên đền tội cho con người (Lv 14:13). Nó là con vật vô tội. Nếu nó nói được tiếng người thì nó đã la lên: “Thả tôi ra, tôi có phạm tội gì đâu mà lại giết tôi.” Con người phạm tội thì phải chết nhưng Thiên Chúa không muốn con người phải chết, nên con người đã dùng máu con chiên thay máu con người để làm của lễ đền tội.
Con Chiên Thiên Chúa thì phải hội đủ điều kiện là con chiên, và con chiên tế lễ. Con Chiên Thiên Chúa là con chiên để đại diện các con chiên làm của lễ đền tội cho các con chiên, vừa là Thiên Chúa để ban ơn tha tội. Con Chiên Thiên Chúa giao hòa giữa Thiên Chúa và loài người, nối lại tình Trời và tình đất. Con chiên tế lễ thì cứ sát tế hoài, còn Con Chiên Thiên Chúa chỉ tế lễ một lần mà thôi. Một lần mà là đời đời, vì Thiên Chúa lúc nào cũng ở thì hiện tại: “Ta là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob” (Xh 2:6). Con chiên tế lễ thì đền tội cho người dâng của lễ, còn Con Chiên Thiên Chúa thì chuộc tội cho tất cả muôn loài thọ tạo. Con Chiên Thiên Chúa tự nguyện hiến thân để cứu chuộc nhân loại mà chẳng một lời oán than (Is 53:7). Ngài đã tự nguyện chết cho tội lỗi của tôi để tôi được sống. Còn hơn thế nữa, Con Chiên Thiên Chúa tự nguyện hiến mình làm của lễ, và làm thức ăn để nuôi con cái Ngài.
Mời bạn và tôi đi cùng Mẹ Maria tiến dâng con Chiên Giêsu Con Mẹ lên Thiên Chúa Cha. Như Tổ phụ Abraham tiến dâng của lễ cao quý nhất của ngài là Isaac (St 22:1-19). Lúc đó Tổ phụ Abraham và Sara đã ngoài trăm tuổi rồi, niềm vui và sự sống của họ là Isaac, trung tâm điểm đời sống của họ là Isaac, khi Isaac vui thì họ vui, khi Isaac buồn thì họ cũng buồn. Không phải hai ông bà ăn ở với nhau mà được mụn con trai này, mà Isaac là món quà Thiên Chúa ban nhưng không. Giờ đây Thiên Chúa mời Tổ phụ Abraham tiến dâng cho Chúa của lễ quý nhất của ngài. Nếu Thiên Chúa phán bảo Abraham dâng cho Chúa một trăm con bò, một trăm con chiên, thì không là gì đối với Abraham vì ngài giàu có lắm. Nếu Thiên Chúa bảo Abraham dâng cho Chúa đứa đầy tớ đẹp nhất và tài giỏi nhất của ngài, chắc ngài cũng chẳng phải bận tâm chi, vì mất đứa này ngài còn những đứa khác. Tổ phụ Abraham chỉ có được một đứa con trai nối dõi tông đường mà thôi, là niềm vui, là sự sống, và là sức sống của ngài, nhưng ngài đã xin vâng tiến dâng Isaac con ngài làm của lễ dâng lên Thiên Chúa như lòng Chúa mong muốn.
Đức Mẹ Maria cũng vậy. Mẹ chỉ có một người con trai duy nhất. Người con Giêsu của Mẹ là trung tâm điểm đời sống của Mẹ, là niềm vui, là sự sống, và là sức sống của Mẹ. Mẹ cũng chẳng ăn ở với Thánh Giuse để có người con này, mà đây là một món quà Thiên Chúa ban nhưng không. Ngày hôm nay Mẹ tiến dâng của lễ Chiên Thiên Chúa, người con yêu quý nhất của lòng Mẹ, lên Thiên Chúa Cha. Cùng với Mẹ Maria, Tổ phụ Abraham cũng tiến dâng điều cao quý nhất của ngài lên Thiên Chúa.
Bạn và tôi cũng được mời đi với Mẹ Maria và Tổ phụ Abraham đến gặp Thiên Chúa Cha. Đức Mẹ tiến dâng Con Chiên Giêsu Con Mẹ, Tổ phụ Abraham tiến dâng Isaac làm của tế lễ Thiên Chúa. Không lẽ tôi đi dự cuộc tế lễ Trời và đất mà đi tay không? Tôi đi dự tiệc cưới thì cũng phải có quà hay phong bì gì chứ. Nếu đi dự tiệc cưới mà tôi còn biết phải mang quà, không lẽ đến dự tiệc tế lễ Thánh mà xách mạng không đến… thì thật khó coi.
******
Lạy Chiên Thiên Chúa, là Thiên Chúa, nhưng chấp nhận hạ mình mang thân phận con người, để cứu chuộc nhân loại, để cứu chuộc chính con. Ngài là Thiên Chúa của lòng con, con cảm tạ Chúa đã tự nguyện hiến thân làm giá máu cứu chuộc nhân loại. Ngài đã cứu chuộc con khỏi ách nô lệ của bóng tối sự chết bằng giá máu Thánh. Ngài đã ban cho con sự sống và sự sống lại của chính Ngài. Xin Chúa nhắc nhở con mãi cuộc tình Ngài ban tặng cho con nhưng không, để con được cảm hóa và biến đổi trong Tình Yêu của Ngài. Chúa ơi, xin nhắn tin con, để mỗi lần con đến dự tiệc lễ tế Chiên Thiên Chúa tự nguyện hiến thân cho con, thì con cũng biết dâng lên Chúa, cùng với Mẹ Maria và Tổ Phụ Abraham, cái gì cao quý nhất của lòng con. Amen!
Giuse Ngô Văn Chữ, S.J.
September 1, 2009