Hiện giờ cảm giác xuống núi của tôi là “sốc”! Sốc như con nghiện sốc thuốc. Tôi nhận ra mình đã nghiện, nghiện thinh không.
Tôi chán ghét cuộc sống bon chen, ồn ào của đất Sài thành!
Lên núi như sống trong một thế giới tiên thánh, thì xuống núi là trở về với những cám dỗ và cạm bẫy của ma quỉ. Lên núi để gạt bỏ những sân si của cuộc sống thường nhật, thì xuống núi lại cáng đáng những chuyện lo-nay-chưa-xong-lại-lo-ngày-mai. Lên núi để cảm thấy những tình cảm đời thường đều là thứ phù du, thì xuống núi lại trở về với cảm giác tạm bợ đó.
Xuống núi thì trước sau gì cũng xuống vì thế tôi đã quyết định về sớm hơn dự định, mặc dù trong thâm tâm luôn muốn ở lại. Ở lại để học cách phục vụ trong âm thầm như cậu bé Khoan khiếm thính, để học cách ân cần giúp đỡ người lạ như bác bảo vệ mà tôi quên hỏi tên và quên một lời từ biệt. Bác cũng là người dạy cho tôi biết có ơn gọi độc thân nhưng không nhất thiết phải là thầy tu, một huyền nhiệm mà không có người thứ ba, chỉ có bác và Đấng đã chọn bác, mới hiểu rõ. Và trên hết, ở lại để tâm tịnh, lòng ngay mà hướng về Nguồn như các đan sĩ khiêm cung, hèn mọn nhốt mình trong những hốc ghế của nhà nguyện lạnh lẽo mà kinh kệ, “thần tụng” – ca ngợi, chúc tụng Thiên Chúa và cầu nguyện cho nhân loại bê tha.
Xuống núi vì nhận ra sứ vụ của tôi nơi tôi đã thuộc về và phải thuộc về. Nhờ Thánh Thần soi sáng, tôi nghiệm ra Cha muốn tôi thực hiện những kế hoạch mà Lời hằng chỉ bảo: “Hãy sửa đường cho thẳng”.
Có những con người…
Có những con đường…
Có những con đường phải đi một mình
Có những con đường không thể một mình đi (Nguyễn Tầm Thường, SJ.)
Tôi đi con đường nào? Đường phải đi một mình? Đường không thể một mình đi?
Quyết định tại thời điểm này, nên đi con đường nào, không còn là ưu tư của tôi nữa. Bạn cũng đừng hỏi tôi “theo Chúa hay theo ai”. Chuyện đó đã được Đấng Thấu Suốt đả thông cho tôi trong hai ngày sống đời ẩn sĩ. Thật ra chọn con đường nào không quan trọng. Điều cần lưu tâm là con đường đó có phải mang tên Giêsu hay không. Tôi không thể bước đi trên con đường nào khác ngoài đường Giêsu, dẫu rằng con đường đó là Đường-Thập-Giá, lắm chông gai và thử thách, nhưng chắc rằng đường đó sẽ dẫn về Nguồn. Vì “chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống; không ai đến với Cha mà không qua Thầy”.
Xác quyết như vậy thì mọi hoang mang trong khi chọn con đường để đi chẳng nghĩa lý gì.
http://blog.360.yahoo.com/blog-O1LhLLU8eq8jawkcsdu87ho-?cq=1&p=447