Trên đường để đến trạm xe điện ngầm, mọi người ai nấy cũng có vẻ vội vã vì sợ trễ chuyến xe của mình .
Hai mẹ con của chị cũng không ngoại lệ. Hôm nay chị đưa con gái đi phố, con gái chị năm nay 11 tuổi. Mãi lay hoay chọn lựa đã gần sát giờ khởi hành của chuyến xe, hai mẹ con chạy vội vã mong sao cho khỏi trễ phải chờ chuyến sau.
Khi vào kịp chuyến xe, chị thở phào và nhịp thở nhẹ dần lại vì nãy giờ chạy hết sức, thở dồn dập quá mà chị không dám ngừng lại để nghỉ. Bỗng con gái chị la lên:
– Mẹ ơi ! Mẹ đánh rơi chiếc găng bên trái xuống đường rồi kìa.
Chị định chạy ra lượm lại nhưng sợ cửa xe sẽ đóng lại nhưng không lượm thì chị tiếc vì đây là món quà con gái tặng chị vào dịp lễ Tình Yêu. Đang lúc bối rối, con gái chị cầm lấy chiếc găng tay còn lại và cô bé thảy thật nhanh xuống đường. Vừa lúc đó chuyến xe chuyển bánh ..
– Sao con liệng chiếc găng của Mẹ? Chị càu nhàu
– Để cho ai lượm được họ có đủ đôi để dùng. Cô bé trả lời Mẹ.
Chị tròn xoe mắt nhìn con. Phải chăng chị đã nghĩ về mình quá nhiếu?
Ngay cả những khi mình thấy như mình bị mất mát, chúng ta vẫn có thể cho ra nếu như mình nghĩ đến người khác.
******************************
Lạy Chúa ! Xin cho chúng con luôn mở lòng mình ra vui vẻ đón nhận trong mọi hoàn cảnh dù vui hay buồn và tìm thấy hạnh phúc trong sự quan tâm đến người khác bằng tấm chân tình của mình như lời Chúa dạy: “Ngươi hãy yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22, 39). Amen!
MT