“Tôi đã luôn mong muốn là một người Kitô Hữu không chỉ sống bên những ánh đèn cầy, nhưng được sống ở dưới ánh nắng mặt trời”
Lm. Chính Thống Giáo Alexander Men
Đây là một lời tuyên xưng của một vị linh mục người Nga sống dưới thời đại Stalin, ông không chỉ là một Kitô Giáo trong lời cầu nguyện, nhưng với chính cuộc sống hằng ngày của mình. Mỗi giây phút trong đời, vị linh mục này đã miệt mài đi tìm Chúa Giêsu. Ông đi tìm Chúa Giêsu nơi chính kinh nghiệm của mình, trong sách vở, nơi những hội trường, và nơi chính đất nước Nga đang đẫm máu của nhân dân ông. Khi làm công việc mục vụ, ông đã nhiều lần bị chính quyền gọi vào để điều tra, và ông cũng đã có nhiều cơ hội để đi ra khỏi nước, nhưng ông vẫn kiên trì ở lại với đất nước thân yêu của mình và ông đã bị đổ máu trong một vụ ám sát. Đây là cuộc đời của một vị linh mục Chính Thống Giáo miệt mài đi tìm Đấng mà đã mời gọi ông “hãy đến mà xem” (Ga 1:46) mà các tiên tri, các thánh, và những người đi trước ông đã nói đến.
Câu chuyện về Chúa Giêsu trong bài phúc âm được thuật lại bởi Thánh Sử Luca khi Ngài công khai tuyên báo giữa hội trường về chính Ngài là người mà bao nhiêu ngôn sứ đã nhắc đến, người mà người dân Do Thái đang mong đợi:
Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.
Ngay từ nhỏ Chúa Giêsu luôn tỏ cho mọi người xung quanh biết Ngài là ai (cf. Lc 2:41-52), và sứ mạng của Ngài là làm theo ý Thiên Chúa Cha. Bởi thế cuộc sống của Ngài là một cuộc sống luôn được hướng dẫn bởi Thần Khí. Nhưng Chúa Giêsu không vì vậy mà bắt buộc mọi người phải tin vào Ngài, thấy những gì Ngài thấy, hoặc cảm nhận được những gì Ngài cảm nhận, Chúa Giêsu chỉ mời gọi chúng ta “đến mà xem” để biết và cảm nhận thật sự Ngài là ai. Như khi xưa Chúa Giêsu đã mời gọi Nathaniel hãy đến mà xem, và qua thế hệ này đến thế hệ khác Ngôi Lời Nhập Thể vẫn mời gọi bao tâm hồn đến để cảm nhận cho chính mình Ngài là ai. Vì chỉ khi chúng ta thật sự cảm nhận bằng con tim Chúa Giêsu là ai, lúc đó chúng ta mới thật sự mở tâm hồn để cho Ngài ngự trị, chúng ta mới biết buông thả những bám víu của mình để đưa tay cho Ngài dẫn dắt. Những bám víu ở đây không phải là những tánh hư tật xấu cần phải bỏ, nhưng là những lo sợ, những sự bảo đảm không tồn tại chẳng hạn như sức khoẻ, công danh, tiền tài, v.v. Không phải là chúng ta không cần sức khoẻ hoặc tiền bạc, nhưng chúng ta đón nhận chúng như những món quà Thiên Chúa ban cho hôm nay, và chúng ta sống trong hiện tại với Ngài qua những món quà ấy. Những món quà ấy Thiên Chúa ban không phải để cho chúng ta giữ cho chính mình, nhưng để giúp chúng ta sống và làm sáng tỏ hình ảnh của Ngài trong ta.
Như Linh Mục Alexander, chúng ta hãy dành một chút thời gian trong ngày để đến mà xem Đấng mà Thiên Chúa đã xức dầu tấn phong, Đấng mà Thiên Chúa đã sai đến để làm một với con người và đi loan báo Tin Mừng, Đấng mà giúp ta gỡ bỏ những xiềng xích của lo sợ, ganh tị, kiêu căng, mê muội, đau khổ, hầu giúp chúng ta sống tự do, và trong sự tự do đó chúng ta cùng Ngài công bố hồng ân của Thiên Chúa. Nhưng để thật sự được cùng Ngài đi công bố hồng ân, chúng ta không thể chỉ gặp Chúa Giêsu bằng cách nghe người khác nói, hay kinh nghiệm của những người xung quanh, nhưng hãy để những kinh nghiệm và lời nói của người khác làm cho chúng ta biết tìm hiểu hoặc xác thực kinh nghiệm của chính mình. Như Linh Mục Alexander tâm sự:
Kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giêsu là một cái gì đó mà mỗi người phải trải qua, như toán học không có thể chứng minh vẻ đẹp âm nhạc của Beethoven hoặc một bức hoạ. Bạn chỉ có thể đến trước là để nghe, để nhìn thấy nó, và để những gì bạn thấy và nghe đi sâu vào tâm hồn mình – cũng thế chúng ta cũng cần cố gắng đi tìm và gặp Đức Giêsu Kitô. Nếu chúng ta không có cuộc gặp gỡ này, chẳng có gì có thể thuyết phục được chúng ta, những gì chúng ta nghe và thấy bởi những kinh nghiệm của người khác sẽ vẫn chỉ là một cái gì đó mông lung và thiếu sức sống. Chúng ta tin vào Đức Giêsu Kitô không vì một ai đó nói với chúng ta, nhưng bởi vì những lời này mời gọi chúng ta đến và tìm hiểu.
Đức tin đến từ nghe Lời của Ngài, như Thánh Phao-lô nói. Nhưng hãy nhớ những gì đã xảy đến với những người Sa-ma-ri khi người phụ nữ đến nói với họ về Chúa Giêsu, Đấng đã “nói với tôi mọi việc tôi đã làm.” Họ ngạc nhiên, nhưng khi tự bản thân họ đi và đã nghe Chúa Giêsu, họ đã kết luận: Bây giờ chúng tôi mới thật sự gặp Đấng mà chị đã nói đến, “không còn phải vì lời chị kể lại mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian” (Ga 4:39-42).
Vậy chúng ta hãy đi tìm gặp Đấng mà qua Ngài lời Kinh Thánh đã được ứng nghiệm ở đâu và bằng cách nào? Chúng ta có thể đi tìm Ngài qua những lời kinh nguyện và bằng cuộc sống của mình như vị Linh Mục Alexander Men, như Nathanaen qua lời giới thiệu của Philípphê, hoặc như những người thành Sa-ma-ri đã không khinh chê người phụ nữ có năm đời chồng nhưng đã tin và đi tìm kiếm “Đấng cứu độ trần gian.” Chúng ta hãy đi tìm gặp Ngài nơi những hàng cây trụi lá của mùa đông, ở những bãi cỏ phủ đầy sương trắng của những đêm giá lạnh, ở những lời nguyện cho những anh chị em vô gia cư vào những ngày mưa dầm dã, ở những em bé bán vé số trên đường phố Việt Nam với khuôn mặt lấm bụi, ở những chiếc bánh chưng xanh đang mong chờ ngày tết đến… chúng ta hãy cầu xin cho tìm được Đấng ban cho chúng ta sức sống mọi nơi và mọi lúc.
Ước gì chúng ta mang trong con tim nỗi mơ ước được gặp Đức Giêsu, Đấng đã được xức dầu và tấn phong. Trong khi mong chờ cho giây phút gặp gỡ huyền diệu ấy, xin cho chúng ta biết sống bằng những lời chứng của những người khác và kiên trì đi tìm kiếm Ngài qua những sinh linh đang sinh hoạt dưới ánh nắng mặt trời, những người ta gặp gỡ hàng ngày, trong lời kinh nguyện, những người gieo cho ta vết thương lòng, và đặc biệt là chính trong con người của chúng ta. Amen!
Củ Khoai