Tối nay ngồi soạn sành đèn Noel và dọn máng cỏ, em chợt suy nghĩ thật nhiều về mầu nhiệm nhập thể làm người của con Thiên Chúa. Đã có đến hai mươi mấy mùa Noel, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên em mới cảm nhận được tâm tình của Chúa khi Chúa đến và mang lấy phận người. Nhìn bé Giêsu trắng trẻo mập mạp trong máng cỏ, Mẹ Maria quỳ gối trang nghiêm… em chợt nghĩ tới cảnh sanh nở mình vừa trải qua cách đây sáu tháng và phì cười: chẳng giống! Người phụ nữ mới sanh con, chẳng đủ sức để ngồi dậy, huống chi là quỳ gối trang nghiêm thế. Cả bé Giêsu nữa, em bé mới sanh bé tí tẹo, mỏng manh, yếu ớt chứ đâu được trắng trẻo mập ú thế kia. Phải rồi, con người ta và cả em nữa, luôn áp đặt một cái gì đó thần thánh trong việc Chúa đến làm người. Phù một cái sanh ra em bé, úm xì bùa một cái bé Giêsu lớn to khỏe…
Và có lẽ mọi người đã quên mất, gia đình ba người họ: Giuse, Maria và Giêsu cũng giống như bất cứ gia đình nào khác: cũng thiếu ngủ, mất sức, bối rối và lúng túng khi có em bé mới. Em chợt thấy thương Mẹ Maria thật nhiều, một người con gái trẻ, đang ở tuổi hồn nhiên ngây ngô, nay thì trở thành mẹ, lại phải sanh nở trong cảnh đơn chiếc, không cha mẹ anh em kề bên đỡ đần động viên. Trong cái lạnh của đêm đông, có ai hay Mẹ đã ôm bé Giêsu suốt đêm để bé ngủ ấm và ngon giấc. Và trong cái hang bò lừa chật hẹp hôi hám kia, có ai biết Mẹ đã bật khóc trong đau đớn lẫn sung sướng hạnh phúc khi lần đầu tiên được nhìn thấy cục cưng Giêsu lành lặn xinh xắn khỏe mạnh. Ai có thấu chăng trong cái nghèo hèn thiếu thốn của hang Bêlem, Mẹ đã được ủ áp tình người, đã hằng ghi nhớ mọi kỉ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng khi những người chăn chiên xa lạ ghé thăm, chúc mừng và biếu cho một ít thực phẩm…
Đêm nay ngồi bên máng cỏ và nghe Boney M hát: “Một vị vua vừa ra đời trong đêm đông lạnh giá, để cứu chúng ta” dường như em đã muộn màng hiểu được một chút tâm tình của mầu nhiệm nhập thể. Có cái gì đó dũng cảm cứng cỏi dày sức chịu đựng, có cái gì đó mong manh đau khổ, và có cái gì đó vui, tràn đầy tình yêu.
Chúa ơi, em mong mỗi mùa Noel về, mình sẽ thôi lo nghĩ tới quà cho người này người kia, thôi nghĩ tới shopping sale ở đâu rẻ, thôi nghĩ tới se sua diện quần áo đẹp, tiệc tùng đám này đám kia…
Chúa ơi, bằng những hi sinh nho nhỏ thực tế của em, em sẽ dọn một chỗ thật trống trải thơm tho, thật đầm ấm tình yêu để Chúa đến mùa vọng này.
Ngạo – Mùa vọng 2006
*******************************************
Giữa giá rét của mùa đông,
xin cho con gặp Chúa.
Giữa những long đong và bấp bênh của phận người,
xin cho con gần Chúa.
Giữa cảnh nghèo khó và trơ trụi,
xin cho con thấy Chúa đi với con và hiểu con.
Lạy Chúa Giêsu bé thơ nằm trong máng cỏ,
xin cho con cảm được sự bình an của Chúa,
ngay giữa những âu lo hằng ngày.
Xin cho con đón lấy cuộc đời con
với bao điều không như ý.
Và cuối cùng,
xin cho con dám sống như Chúa
vì Chúa đã dám sống như con.
Rabbouni