CHIỀU SÂU CỦA TÌNH YÊU

“Điều răn nào là điều răn trọng nhất?”

Qua ống nhòm, một nhóm các nhà thực vật học phát hiện một loài phong lan quý hiếm dưới khe núi, hai bên là vách đá!  Để có nó, ai đó phải thòng mình xuống.  Một cậu bé tò mò đang ở gần; họ nói, cậu sẽ được tưởng thưởng hậu hĩ nếu giúp họ gỡ được gốc hoa.  Cậu nói, “Tôi sẽ quay lại!”  Một chốc, cậu trở lại, theo sau là một người đàn ông; cậu nói, “Tôi sẽ xuống núi lấy gốc hoa, nếu người này nắm sợi dây.  Ông ấy là bố tôi!”

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay không nói đến chiều sâu của một vách núi, nhưng nói đến ‘chiều sâu của tình yêu.’  Trả lời câu hỏi của một thông luật, Chúa Giêsu nói, “Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn,” “Và yêu người thân cận như chính mình.”  Không chỉ nói đến ‘sức mình’; nhưng như cậu bé, Ngài còn nói đến sức Trời, ‘một Ai đó’, Chúa Cha!

Vậy ‘chiều sâu của tình yêu’ là gì?  Trích dẫn Sallust, một sử gia La Mã, Bênêđictô 16 cho thấy nội dung đích thực của tình yêu: “Muốn cùng một thứ và từ chối cùng một thứ; cái này nên giống cái kia, và điều này dẫn đến ‘một cộng đồng’ của ý chí và tư tưởng.”  Tình yêu đích thực có hai chiều kích: tình yêu dành cho Thiên Chúa và tình yêu dành cho tha nhân.  Cái này không thể tồn tại nếu không có cái kia!

Yêu Chúa đòi hỏi phải yêu người khác.  Điều này không hề dễ dàng, đặc biệt trong một thế giới đề cao chủ nghĩa cá nhân và cho phép dẫm đạp người khác để tiến thân.  Nếu yêu thương người khác theo Cựu Ước “như yêu chính mình” đã khó, thì việc yêu người khác theo yêu cầu của Chúa Kitô “như Thầy đã yêu các con” lại khó biết bao.  Đây là công việc không phải của sức người, nhưng của sức Trời, ‘một Ai đó!’

Đây là một trong những đổi mới quan trọng trong giáo huấn của Chúa Giêsu, nó giúp chúng ta hiểu rằng, điều không được thể hiện trong tình yêu thương đối với tha nhân không phải là tình yêu đích thực đối với Thiên Chúa.  Tương tự như vậy, những gì không rút ra được từ mối quan hệ của con người với Thiên Chúa thì không phải là tình yêu đích thực đối với tha nhân!

Câu chuyện bà Rút hôm nay là một minh họa.  Naomi có một nàng dâu, ‘cô Rút’ ‘yêu mẹ chồng như chính mình’; Rút quên bản thân để lựa chọn đi hay ở, “Mẹ đi đâu, con đi đó, mẹ ở đâu, con ở đó, dân của mẹ là dân của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con!”  Cuối cùng, điều kỳ diệu đã xảy ra, chính Rút, người phụ nữ ngoại giáo này, sẽ là ‘Bà Tổ’ của Giêsu, Đấng Cứu Thế.  Để từ đó, muôn dân có thể cất lời ngợi khen, “Ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi!” như Thánh Vịnh đáp ca mời gọi.

Anh Chị em,

“Điều răn nào là điều răn trọng nhất?”  Trong lịch sử Giáo Hội, thế giới chứng kiến những con người noi gương Giêsu Thầy mình, và với sức mạnh của Ngài, họ sống đến cùng điều răn này.  Họ là những con người đã khám phá ‘chiều sâu của tình yêu’ nơi Thiên Chúa, hiện sinh nơi Chúa Giêsu.  Hãy để Ngài ‘nắm lấy sợi dây’, bạn và tôi cũng hãy đi và làm như vậy, bằng cách gần gũi, lắng nghe, chia sẻ, chăm sóc người anh em!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, Đấng nắm giữ sợi dây đời con.  Cho con đừng cậy sức mình, nhưng cậy sức Chúa để con cũng có thể ‘thòng xuống’ mà khám phá ‘chiều sâu của tình yêu!’”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế