LINH THAO, BẠN LÀ AI?

Những gì một kỳ nghỉ ngăn ngắn cuối tuần với Chúa mà khoá linh thao mang lại cho anh chị em tham dự thường rất khác nhau.  Em nhận ra được điều này khi tham dự một khoá linh thao cuối tuần ở Vallombrosa, nằm về phía bắc California.  Như anh hoạ sĩ giàu có với những nét cọ độc đáo, không nét nào bị trùng lấp, không nét nào là không có sự sáng tạo, Chúa đã vẽ nên một bức tranh mà thoạt nhìn, thấy quái gở rồng rắn như mấy tranh trừu tượng, nhưng nếu em để ý, nhìn như Chúa nhìn, hiểu tranh như Chúa hiểu tranh, em thấy nó đẹp, đẹp tuyệt vời.

Không đặc biệt dành riêng cho một ai, một loại người nào.  Nhưng không hẹn mà gặp, khóa tĩnh tâm linh thao cuối tuần vừa qua là nơi gặp gỡ của hầu hết tất cả những người “không được khỏe”.  Em nhận ra điều này khi bắt gặp những mảnh đời tan nát, có người lâm vào đường cùng vì không biết theo Chúa để làm gì, vì đam mê nghiện ngập khiến họ chẳng giống một con người; có người mù lòa vì ánh sáng vật chất nhục dục chói lòa cả mắt họ; có người quẩn trí vì quan hệ trong gia đình rạn nứt, có người mắt hoe hoe đỏ và chỉ chực khóc vì căn bịnh ung thư họ đang mang.  Đâu đó em cảm nhận được tất cả những lầm than của đời người, sự cô đơn của một cuộc chiến đấu quyết liệt tả tơi trước danh lợi, đam mê, trước đau đớn bịnh tật, trước cả cái chết… Rồi những buổi cơm thinh lặng với tiếng thánh ca văng vẳng bên tai.  Những giờ huấn đức với trăm nghìn kiến thức, kinh nghiệm quý giá mà linh mục truyền đạt lại cho người tham dự như thể liều thuốc tiếp sức, chữa lành, và dẫn dắt họ bước theo ánh sáng.  Những giờ thinh lặng cầu nguyện nơi vườn cây, trong nhà nguyện.  Những giây phút thống hối ăn năn trở về, đón nhận Mình Máu Thánh Chúa Kitô, em cảm nhận, Chúa đã đến, cách chan hoà, nhẹ nhàng làm mát lạnh, tan đi không gian tù túng, tối mờ trong lòng em, trong lòng tất cả. Những giọt lệ còn nóng trên má đã được Chúa lau khô!

Linh thao – Những thay đổi và vứt bỏ

Có lẽ không một người mẹ nào lại nỡ lòng trách mắng hay đánh con mình vì nó lỡ tay làm bể chén cơm mà bà bỏ công trình nấu, ngồi rẽ từng cái xương cá cho.  Có lẽ bà chỉ đau lòng, tiếc công mình, và ao ước con mình có thể cẩn thận hơn.  Và rồi trong lặng lẽ, bà đi làm cho nó một chén cơm mới chứ biết làm sao hơn, nó là con bà mà.  Nó sai phạm nhưng nó cũng cần được ăn no.  Em nhận thấy Chúa giống i hệt bà mẹ này: thương con!  Người ngoài nhìn vào, có thể cho là tình thương mù quáng, điên rồ, nhưng không, Chúa thương vì Chúa biết em còn nhỏ, còn rất dại, vì Chúa biết sẽ có lúc em ý thức được, hiểu được em đã làm hỏng cuộc đời mình đến mức nào.  Người ta vẫn có câu, “Không biết thì không có tội”.  Nhưng biết rồi, thì sẽ có tội, tội cố ý, tội trơ trơ, tội lợi dụng tình thương vô biên của Chúa.  Tĩnh tâm linh thao có lẽ là dịp, là lúc Chúa nói với em, “Ừ, đã đến lúc con phải trưởng thành hơn, ít ăn kẹo ngọt lại, uống thuốc nhé”  Em nhè nhẹ, cáu gắt cùng Người, vì thuốc đắng quá, mà em thì vẫn muốn uống sirô ho hơn là thuốc bắc đắng.  Và Chúa là bà mẹ kiên nhẫn, tâm lý vô cùng, Người giải thích cho em lý do tại sao em phải đổi sang thuốc bắc, từng bước từng bước Người tập cho em quen, quen vị đắng hơn là vị ngọt.  “Tập uống, rồi con sẽ quen, bịnh mới khỏi, chứ cứ sirô ho mãi, thì lao phổi có ngày”.  Linh thao là vậy! Chúa là thế!  Không phải tự nhiên mà em dại dột tưng tửng vác vali đi chơi hai ngày, tất cả đều là có lý do, đều là ý Chúa. Chúa muốn em phát hiện ra bịnh sớm trước khi bịnh đến giai đoạn cuối hết đường cứu chữa, Chúa muốn nhìn thấy sự thay đổi, nhìn thấy những vứt bỏ, những bám víu có hại cho cuộc đời em.  Chúa muốn em sống vui và bình tâm. Và tất cả là tùy ở em.

Linh thao – Trăng mật với Chúa

Em còn nhớ một bài hát tiếng Mỹ nổi tiếng một thời thập niên 80… Let’s me take you far away, you like a holiday…Người tình Giêsu của em, cách nào đó cũng đánh cắp em mấy ngày.  Bỏ lại sau lưng trăm ngàn thứ công việc, việc hãng, việc nhà, việc nhà thờ, việc không tên… trăm ngàn thứ lo lắng, gánh nặng cơm áo gạo tiền mà em thiết tưởng sẽ chẳng bao giờ em dứt ra được… Giêsu mang em đi. Người tình của em giàu có, rộng rãi, và tế nhị lắm, này nhé dành hẳn cho em một nhà nghỉ mát với khung cảnh thơ mộng. Với một nhà nguyện nho nhỏ ấm cúng mà bất cứ lúc nào, sáng tinh mơ hay đêm hôm khuya khoắt, em cũng có thể gặp Người.  Với những khu vườn yên tĩnh mà bất cứ lúc nào em muốn bách bộ cùng Người, em đều có thể.  Trong cái gió xuân hây hẩy của tháng hai, Giêsu cài lên tóc em một cánh hoa dại trắng tinh bé nhỏ.  Người cùng em ngồi trên cỏ mềm ấm nắng để ngắm nhìn bầu trời xanh trên cao.  Thỉnh thoảng Người bảo em, “Em nhắm mắt lại đi” và rồi Người tả cho em nghe về một đám mây đang trôi trên đầu.  Theo cách của Người, đám mây trắng mỏng dính như chiếc khăn ga người ta dùng để lau mặt cho em bé sơ sinh bên Việt nam.  Giêsu ngộ lắm, Người cùng em bước đi trên con đường rợp bóng cây, rồi thình  lình – phù một cái – Người thổi mạnh khiến những cánh hoa xuân bé nhỏ rơi lả chả.  Người cho em tận hưởng niềm vui của một đứa bé con chạy theo để bắt cho kịp bọt bong bóng xà phòng trước khi nó rơi xuống đất và vỡ tan.  Đi chơi mệt, Giêsu lại dọn thức ăn cho em, có soup nóng, thịt bò mềm nêm vừa ăn, cơm trắng dẻo thơm, rồi còn có cả kem nữa. Người vặn nhạc nho nhỏ để em thưởng thức buổi trưa của mình, không phải là nuốt vội vã cho qua bữa, nhưng là để cảm nhận vị ngọt của từng hạt gạo, cái âm ấm trong bụng của bát soup. “Em vui không?” Người hỏi, em chợt nghẹn ngào, đã thật lâu rồi không ai hỏi em câu này.  Em thấy mắt mình cay cay, và Giêsu bắt đầu nói cho em nghe về Người, về tình yêu của Người.  Người không phải là một người tình thao thao bất tuyệt, hăng say nói mà quên lắng nghe em.  Em mới chính là người tình ít tế nhị đó, em nói, em khóc, có khi là về một người tình thứ ba đang khiến em bối rối bận lòng, rồi em ngủ quên trong vòng tay Người.  Khẽ kéo tấm chăn đắp cho em, Giêsu thinh lặng ngồi bên giường, ngắm nhìn, và cầu chúc “Ngủ ngoan em nhé!”

Ngạo – San Jose
28 tháng 2 năm 2006

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *