Cứ nói đến ba lời khấn, tâm lý thông thường ai cũng nghĩ chuyện của những người tu hành. Mùa hè là mùa khấn tại Việt Nam. Hết Hội Dòng này được Tiên Khấn, đến Tu Hội kia được Khấn Trọn, còn giáo dân thì chẳng nghe ai được khấn. Tôi thiết tưởng ba lời khấn chẳng phải chỉ dành riêng cho tu sĩ nhưng là lời mời gọi của Thiên Chúa, qua Giáo Hội, áp dụng cho tất cả những ai đón nhận Lời Chúa và đem ra thực hành. Đó là tất cả những Kitô Hữu, những người môn đệ muốn sống theo tinh thần Đức Giêsu Kitô.
Lời khấn đầu tiên là Khó Nghèo. Mỗi lần đến giảng tĩnh tâm Linh Thao cho các Dòng tại Việt Nam, là mỗi lần tôi được Bề Trên Hội Dòng nhắc nhở: “Xin cha giúp các anh chị em chúng con chuẩn bị khấn.” Câu nhắn nhủ đó ngụ ý giúp anh chị em hiểu rõ hơn về ba Lời Khấn để tuyên thệ. Khi hỏi về lời khấn khó nghèo, tôi thường được nghe trả lời: “Là không dính bén đến vật chất, tiền của.” Tôi thiết nghĩ tiền của, vật chất chỉ là một phần nhỏ của lời khấn này. Có khi tôi chẳng có đồng xu dính túi nhưng chẳng sống khó nghèo tí nào. Có khi tiền đầy túi mà vẫn sống đúng với tinh thần Khó Nghèo.
***************
Sau vài năm làm thiện nguyện ở các trại tị nạn, tôi về lại Mỹ và gia nhập vào Dòng Tên, trong tay không một xu dính túi. Vì tôi quen sống với người nghèo nên tôi thích sống nghèo theo nghĩa đen mà thôi. Vào Tập Viện, đã bao lần tôi bị bề trên quở trách vì não trạng này. Một lần tôi mua được một đôi giày Nike $9.99, giảm giá 70%, tôi háo hức đem về khoe với anh em. John Chandler, cha quản lý, không những không khen mà còn mắng: “Anh tiếc tiền mua đôi giày xấu và rẻ tiền này để sau này chân bị đau thì Nhà Dòng còn tốn tiền gấp mấy trăm lần để chữa trị cho anh. Sau này xương cốt anh bị đau nhức làm sao mà phục vụ lâu dài được.” Tiền xài vặt mỗi tháng tôi được $20 và chẳng khi nào xài hết. Tôi có khuynh hướng tự hào là sống khó nghèo, dù không nói ra, tôi thầm chê và xét đoán các anh em khác.
Tôi sống nghèo theo nghĩa đen nhưng chẳng sống tinh thần Lời Khấn Khó Nghèo tí nào. Anh bạn nhờ tôi sửa dùm cái chốt cửa vì nó bị kẹt, mà tôi rất khéo léo trong việc sửa chữa mấy thứ lặt vặt này, nhưng tôi nhanh nhẩu từ chối vì tiếc thời giờ của mình. Tất cả thời giờ tôi có thì tôi cất đi, để dành riêng cho tôi. Bởi vì không chia sẻ với ai, nên tôi giàu có thời giờ lắm. Ai nhờ tôi khiêng đồ phụ một chút thì tôi nại đủ lý do để từ chối vì tiếc công sức. Ai nói xấu về một người mà tôi không ưa thì tôi cũng mau miệng thêm dầu vào lửa, cho nên tôi nghèo nàn về những lời bác ái. Tôi sống lời khấn Khó Nghèo theo nghĩa đen, mà tai hại hơn nữa là tôi dùng nó để xét đoán vẻ bên ngoài của người khác. Sống tinh thần Khó Nghèo là chuyện còn xa vời hơn nữa.
Khi Đức Giêsu ở trên núi giảng dạy: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5:3), lời chúc phúc này dành cho tất cả các môn đệ theo Chúa, đâu phải chỉ dành riêng cho mấy đấng bậc tu hành. Mà thời đó làm gì có các Hội Dòng để Chúa Giêsu chúc phúc. Như vậy, lời chúc lành của Chúa Giêsu là cho những tâm hồn nghèo khó, những người mang lấy tinh thần khó nghèo. Bạn và tôi có tâm hồn hay tinh thần nghèo khó chưa để đón nhận lời chúc phúc của Thiên Chúa Hằng Sống?
Tôi có nghèo nàn những ánh mắt cảm thông và tha thứ?
Tôi có nghèo nàn những lời nói ủi an, khuyến khích và bác ái?
Tôi có nghèo nàn những bàn tay dang rộng đón nhận kẻ hối nhân trở về và ban phát tình thương?
Trái tim tôi có nghèo nàn chẳng biết rung cảm khi thấy anh chị em gặp nạn?
Tâm hồn tôi có nghèo nàn vì không cảm thấy thèm khát Lời và Mình Máu Thánh Chúa?
Ơn gọi của người Kitô hữu là theo chân Chúa Giêsu Kitô, được mời gọi sống theo tinh thần của Ngài. Tinh thần nghèo khó của Thiên Chúa là tâm hồn từ bỏ mọi sự, không dính bén, bám víu vào các tạo vật. Tôi cầm một món tiền lớn trong tay để sử dụng cho một nhu cầu cần thiết mà tôi chẳng hề dính bén gì tới số tiền ấy thì tôi đang sống với tinh thần nghèo khó. Tôi sống đúng với tinh thần khó nghèo của Chúa Giêsu khi tôi dành nửa giờ nói chuyện với cha mẹ, ông ngoại bà nội, hay chơi với các em của tôi. Tôi mang một tâm hồn nghèo khó khi tôi thèm khát tình thương của Thiên Chúa, khi tôi đói Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa. Tâm hồn nghèo khó thì muốn ban phát thời gian, công sức cho người chung quanh, biết nhìn bằng ánh mắt cảm thông và tha thứ, biết trao tặng những lời ủi an, khuyến khích và bác ái, biết nới rộng tay nối lại tình Chúa, tình con, và mối tương quan với anh chị em.
***************
Lạy Chúa, nếu con chỉ biết sống theo nghĩa đen của lời khấn, thì chắc con không khá gì hơn các Pharisêu thời xưa vì họ sống rất nghiêm ngặt, sát với nghĩa đen của Lề Luật hơn con nhiều. Xin thức tỉnh con để con biết ý thức sống tinh thần Khó Nghèo, để tâm hồn không còn dính bén vào một tạo vật nào ngoài Chúa. Con không thể làm tôi hai chủ, xin luôn nhắc nhở để con biết sử dụng những thứ mau qua này như một phương tiện sinh lời cho Chúa, cho Giáo Hội, cho anh chị em chung quanh, và cho chính bản thân con.
Lạy Chúa, xin cho con biết can đảm dọn dẹp những túi hành trang lỉnh kỉnh trong tâm hồn mình để lòng con trở nên nghèo nàn và thèm khát sức sống của Chúa. Chỉ khi nào con đói khát Chúa như người ở dưới nước đói khát không khí thì con mới biết bám vào Chúa trọn vẹn. Mang thân phận con người yếu đuối mỏng dòn và đầy những đam mê, con chất vào tâm hồn mình những “muồng heo” dơ bẩn ô uế của Tivi, phim ảnh, nhạc kích động, chat, game, email, quảng cáo, nên chẳng còn chỗ trống, giờ trống nào cho Chúa ngự trị. Xin cho con được cảm nghiệm Tình Yêu và Ân Sủng Chúa để con trọn vẹn thuộc về Chúa. Amen.
Giuse Ngô Văn Chữ, S.J.
October 10, 2008