Nói đến lễ Mân côi là nói đến hoa. Những bông hoa muôn màu muôn sắc dâng trước toà Mẹ. Những bông hoa kinh nguyện sốt sắng kết dệt nên những lời ca tụng Mẹ. Những bông hoa hy sinh, bác ái muốn toả hương dưới chân Mẹ.
Những bông hoa nói lên lòng yêu mến của con cái đối với Mẹ hiền. Những bông hoa cũng cố gắng diễn tả phần nào nét đẹp của Mẹ.
Thật vậy, giữa ngàn hoa, Đức Maria nổi bật như bông hoa cao quí xinh đẹp nhất. Đẹp đến độ “đẹp lòng Thiên Chúa“. Trình thuật Truyền tin cho ta thoáng thấy vài nét đẹp của Người.
Người có nét đẹp đơn sơ. Đơn sơ trong khung cảnh làng quê Nazareth. Đơn sơ trong nếp sống thôn nữ đạm bạc. Nhất là đơn sơ trong tâm hồn giản dị. Sự đơn sơ trong tâm hồn được bộc lộ qua những suy nghĩ trong sáng, những phát biểu thật thà, thẳng thắn trình bày với thiên sứ hoàn cảnh cụ thể của bản thân. Đơn sơ trong vâng phục. Khi đã hiểu rõ ý định của Thiên Chúa chỉ đơn sơ thưa : “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền“. Tâm hồn đơn sơ của Người chiếu toả như viên ngọc trong suốt không một tì ố.
Người có nét đẹp khiêm nhường. Khiêm nhường trong nếp sống ẩn dật nơi làng quê nhỏ bé. Khiêm nhường trong nhận thức về bản thân. Thật vậy, khi nghe thiên thần chúc tụng Người “Đầy Ơn Phúc“, Đức Maria thật sự ngạc nhiên. Bản thân Người không dám nhận danh hiệu cao đẹp ấy. Khiêm nhường trong tâm hồn biểu lộ trong lời nói. Khi đã chấp nhận chương trình của Thiên Chúa, Đức Maria vẫn khiêm tốn xưng mình là “Nữ tỳ của Thiên Chúa“. Thật khiêm nhường. Chính sự khiêm nhường càng tô thêm vẻ đẹp tuyệt vời nơi Người.
Người có nét đẹp từ bỏ. Từ bỏ là vượt lên trên. Từ bỏ khiến con người trở nên cao đẹp, thanh thoát. Từ bỏ của cải đã khó. Từ bỏ bản thân khó hơn. Từ bỏ ý riêng mới thật cam go khốc liệt.
Đức Maria đã có chương trình riêng: sống đời trinh nữ. Đó là một chương trình đẹp. Nhưng khi biết chương trình của Thiên Chúa, Người đã sẵn sàng từ bỏ chương trình riêng. Nhờ từ bỏ chương trình riêng mà chương trình của Chúa được thực hiện. Nhờ từ bỏ bản thân mà Người đón nhận được chính Thiên Chúa.
Thiên Chúa rất lớn lao, chẳng trời đất nào dung chứa cho đủ. Bao lâu cái tôi còn cồng kềnh, bấy lâu tâm hồn chưa thể đón nhận được Thiên Chúa. Chỉ khi từ bỏ mình đến tận cùng, đến không còn một chút gì riêng tư dành cho bản thân, tâm hồn mới có thể đón nhận được Thiên Chúa.
Khi trút bỏ chính mình, Đức Maria được đầy tràn Thiên Chúa. Không còn thuộc về mình, Người trọn vẹn thuộc về Thiên Chúa. Người là chiếc bình rỗng không, nên Người đón nhận được “đầy ơn phúc“của Chúa.
Người diễn tả nét đẹp của Thiên Chúa. Lời “xin vâng” Đức Maria thốt lên nơi làng quê Nazareth vang vọng lời xin vâng của Ngôi Hai nhập thể làm người. Sự khiêm nhường của Người diễn tả sự khiêm nhường của Thiên Chúa xuống thế làm người. Sự từ bỏ của Người phần nào phản ánh sự từ bỏ của Đức Giêsu Kitô “vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân” (Phil 2, 6-7).
Đức Maria là bông hoa phần nào diễn tả được nét đẹp của Thiên Chúa vì Người là tác phẩm của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần “rợp bóng trên Mẹ” nên Mẹ sống dưới sự che chở của Thánh Thần, theo ơn hướng dẫn của Thánh Thần và sống trong tình yêu của Thánh Thần.
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi xin cầu cho chúng con biết noi gương Mẹ.
TGM Giuse Ngô Quang Kiệt