Trời đã về khuya. Tiếng quạt máy chạy rì rì vỗ giấc ngủ hai cậu con trai nhỏ. Cuối một ngày hè, khí trời mát dịu lại, tâm hồn tôi cũng bắt đầu lắng xuống, dịu đi, phẳng lặng hơn. Một ngày của tôi bây giờ thường thì quanh quẩn với cơm nước, nấu cháo cho con, giặt giũ, rửa chén bát, rửa bình sữa, ủi quần áo, chợ búa, tã sữa… và cầu nguyện. Thiết tưởng vài phút đồng hồ ngắn ngủi bên Chúa ấy chẳng là bao, nhưng đó lại là sức mạnh để tôi sống tiếp một ngày rồi một ngày nữa.
Sanh cậu con trai thứ hai mới được một tuần lễ, tôi đã phải dậy làm việc nhà. Phụ nữ nào gặp tôi cũng khuyên và lấy làm lo ngại vì tôi đi lại sớm và chạm nước nhiều, sau này sẽ đau lưng và bị nổi gân tay. Tôi biết, nhưng chẳng làm gì hơn được ngoài việc đeo bao tay vào mà rửa. Xa bố mẹ, không anh chị em bên cạnh lúc sanh nở, tôi bắt đầu có triệu chứng “buồn hậu sản” những tuần lễ sau khi sanh xong. Những buổi chiều đến thật buồn, tôi bắt đầu ôm con khóc và nhớ nhà khủng khiếp. Tôi thấy mình sắp nổ tung và có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào mỗi khi ông xã nặng nhẹ một chút, mỗi khi cơm không lành canh không ngọt… Và tôi dần phát hiện ra rằng chẳng ai có thể gánh vác công việc chăm hai con dại của tôi lúc này, chẳng ai nấu cơm rửa chén cho tôi ngủ thêm một tẹo hay làm nhẹ đi những cực nhọc của mình. Những lời như “Tội nghiệp quá, sau này yếu lắm cho coi, giá mà tôi giúp được cho em…” càng làm tôi thấy tinh thần mình xuống, càng làm tôi muốn chạy trốn cái mà người có đạo hay gọi: “Thập giá Chúa gởi.” Và thay vì gọi phone than thở, khóc lóc tỉ tê để được nghe những lời xoa dịu của người thân và bạn bè, tôi quyết định bỏ xó cái phone vì cảm thấy nó chẳng giúp ích gì được cho tôi lúc này cả. Tôi nói với Chúa.
Nói với Chúa đi! Đó luôn luôn là lời mà Chúa mời gọi tôi, mỗi ngày. Trong những cực nhọc của mình, tôi dần nghiệm ra một điều: Càng khổ Chúa càng thương. Và tôi bắt đầu nhớ lại hình ảnh bà nội tôi. Bà đã chín mươi ba tuổi vậy mà ngày nào cũng dậy sớm để sắt hành hương cay xè cả mắt, nấu xôi để bán nuôi con, nuôi cháu. Rồi mẹ tôi, một nách sáu đứa con, bị người ta túm tóc đè đầu bôn ba trên những chuyến tàu Nha Trang – Sài Gòn để chị em tôi có cơm ăn trong những năm bố đi tù. Và cứ nhìn gương Chúa Giêsu thì thấy, không mảnh vải che thân, không nơi gối đầu, nhục nhã ê chề… Tôi đọc Phúc âm và phát hiện ra rằng, sống trên đời này tôi phải sống làm sao mà đến khi về gặp Chúa, với thân thể xấu xí, ngực xệ teo tóp do cho con bú, tay chân gân guốc chai cứng, hay mắt mờ, lụm khụm, run rẩy… tất cả, tất cả đều như một món quà thật đẹp, một của lễ thật đắt giá để tôi hãnh diện trao lên cho Chúa và nói rằng, “Chúa ơi, con đã sử dụng hết thân xác xinh đẹp mà Chúa ban cho con, giờ đây con xin trao lại cho Chúa, thân xác này, hơi tả tơi.” Phụ nữ ai mà chẳng muốn đẹp, muốn trẻ, nhưng giờ đây tôi thấy cái đẹp ở tấm lòng mình khi tôi biết xả thân, biết hi sinh, biết chết đi cái tôi to tướng của mình và biết yêu người hơn yêu mình mới là cái mà tôi phải vươn đến, là điều mà Thiên Chúa mong đợi nơi tôi.
Tôi thấy khó khăn của mình giờ đây nhỏ tẹo và thật cỏn con so với cực nhọc mà bà tôi, mẹ tôi đã trải qua. Đặc biệt cứ mỗi lần nhìn hình ảnh Chúa Giêsu trên Thánh giá, tôi lại thấy cái mà trước nay tôi gọi là cực khổ, thật hèn hạ và chẳng thấm thía gì. Và tôi quay ngược lại, khùng khùng xin Chúa ban cho tôi nhiều khó khăn hơn nữa, xin Chúa cho tôi khổ thêm, để tôi hiểu được, cảm nghiệm được chút nào đó Thánh giá của thầy Giêsu.
***************
Nói với Chúa đi!
Những khi đêm về
Trời khuya,
Trăng sáng,
Và bầu trời đầy sao…
Nói với Chúa đi!
Chúa ngay đây thôi,
Trong tiếng thở dài,
Trong giọt nước mắt
Hay nỗi cô đơn …
Dòng đời xuôi ngược,
Chúa vẫn lặn lội,
Tìm con mãi hoài
Nói đi con ơi!
Cả khi té ngã, va vấp đường đời
Cả khi sỏi đá, vướng mắc chông gai
Cả khi mắt mờ, răng rụng, sói đầu…
Gian lao trần thế
Chúa biết hết mà…
Nói với Chúa đi!
Trang thánh kinh mở…
Bạch Thu Hiền