Trong thế chiến thứ hai, năm 1941, có một vị linh mục bị giam trong trại tập trung dành cho người gốc Do-thái. Như bao người khác, cha cũng bị hành hạ và ngược đãi đến tàn tệ, còn hơn cả đối với súc vật. Thế nhưng ngài lại vẫn luôn vui vẻ tìm cách giúp đỡ các tù nhân đồng cảnh ngộ đang rơi vào tâm trạng khủng hoảng tuyệt vọng.
Cha xin cai tù cho được đi lao động thay những người đau yếu. Ngài nhường khẩu phần bánh mì ít ỏi của mình cho những người thiếu ăn hơn. Đối với kẻ rách rưới, ngài chia sẻ cho họ chiếc áo cũ nhưng còn tương đối lành lặn… Trong hoàn cảnh đầy hiểm nguy, cha vẫn lặng lẽ dấu kín lý lịch của bản thân là một người Công giáo, hơn thế nữa, lại còn là một linh mục. Chỉ có một vài người rất thân thiết mới biết rõ ngài là ai…
Trong số những người được cha giúp đỡ, có một cậu thiếu niên. Trước đây cậu ta vốn lớn lên ở đầu đường xó chợ, không tin bất cứ ai, ngang bướng, chuyên trộm cắp để bán lấy tiền độ nhật. Đến khi phải vào tù, cậu cũng luôn cướp giựt, quấy nhiễu mọi người. Vị linh mục khả ái đã từng bước một tìm cách gần gũi cậu ta, trò chuyện, giúp đỡ, khuyên răn, và cuối cùng đã hoán cải được tâm hồn tưởng đã hóa ra chai đá của cậu. Dù vậy, ngài thấy cũng chưa đến lúc nói với cậu ta về Thiên Chúa…
Thế rồi, một hôm, cha được tin mình phải chuyển đi gấp đến trại Auschwitz, một trại tập trung mà ai nghe đến tên cũng kinh hoàng khiếp hãi vì đó là nơi hủy diệt với những hầm hơi ngạt và lò thiêu xác. Ngài cố giữ bình tĩnh, vội vã chia tay mọi người. Đến trước mặt cậu thiếu niên vừa mới quyết định hoàn lương, ngài rất muốn giúp em hiểu biết về Chúa, tin Chúa và theo Chúa.
Cha nhìn thẳng vào mắt cậu, nhỏ nhẹ hỏi: “Này cháu thân yêu của bác, cháu có muốn tin vào một người tên là Giê-su không?” Cậu thiếu niên đứng thẳng người lên, trả lời cha bằng một câu hỏi chân thành: “Nhưng thưa bác, ông Giê-su là ai để cháu có thể tin?” Biết mình không còn thời gian để cắt nghĩa Kinh Thánh và giới thiệu chi tiết về Đức Giê-su, cha yên lặng một chút, ngẫm nghĩ rồi buột miệng nói với cậu thiếu niên: “Người đó giống như bác!” Cậu ta đăm đăm nhìn ngài rồi khẳng khái tuyên xưng: “Vâng, nếu ông Giê-su ấy là một người giống như bác, thì cháu tin!”
Sau thế chiến, người ta không còn gặp lại vị linh mục già ấy nữa, nhưng chắc chắn một điều là: câu truyện này được một người sống sót qua các trại tập trung thuật lại như một chứng từ sống động, người ấy chính là cậu thiếu niên năm xưa, một người tân tòng Công giáo đạo hạnh…
Theo Témoignage Chrétien.
******
Lạy Chúa Giêsu, uớc chi cuộc sống của mỗi người chúng con dù là linh mục hay giáo dân, dù ở trong tù hay giữa chợ đời, dù sống với tư bản hay cộng sản đều trở thành một chứng nhân sống động của Chúa Giêsu Kitô như vị linh mục trong trại tù của Đức năm xưa.