Hôm đó là một ngày bình thường. Học trò đến trường trên xe buýt cùng với sự ồn ào nhộn nhịp thường ngày khi chúng chào hỏi nhau. Tôi nhìn vào sổ giáo án và cảm thấy tốt hơn hết nên sẵn sàng cho một ngày làm việc. Tôi biết hôm nay là một ngày đẹp trời và tôi phải hoàn thành thật nhiều việc. Chúng tôi ngồi đúng vị trí của mình xung quanh bàn học được sắp xếp thật đẹp cho một lớp tập đọc. Việc đầu tiên trong sổ tay của tôi là kiểm tra tập bài làm để xem những bài tập cần thiết có được làm xong chưa.
Khi tôi đến bên Troy, cậu bé cúi đầu xuống khi đẩy bài tập chưa kịp làm ra trước mặt tôi. Troy cố gắng thu người lại sau ánh mắt của tôi vì đang ngồi sát cạnh tay phải tôi. Đương nhiên tôi nhìn vào bài tập đang dở dang và nói: “Troy, bài này chưa làm xong”.
Cậu bé nhìn lên tôi với cặp mắt van nài khẩn thiết nhất mà tôi chưa từng thấy ở một đứa trẻ và nói: “Đêm qua em không thể làm bài được vì mẹ em đang hấp hối.”
Tiếng nức nở bắt đầu nối tiếp nhau rộ lên trong toàn lớp học. Thật may làm sao khi Troy ngồi gần bên tôi, vì tôi có thể vòng tay ôm lấy cậu ta và để cậu tựa đầu vào ngực mình. Không ai có thể không tin rằng Troy đang bị tổn thương, sự tổn thương nặng nề đến nỗi quả tim nhỏ bé của cậu có thể vỡ tan ra. Tiếng nức nở của Troy vang vọng khắp phòng và nước mắt tuôn rơi không ngơi. Tất cả học sinh ngồi chết lặng, lệ ứa đầy mi. Chỉ còn tiếng thổn thức của Troy phá đi sự tĩnh mịch của buổi sáng hôm ấy. Một cậu bé chạy nhanh tới đưa hộp khăn giấy khi tôi siết chặt Troy vào lòng. Tôi có thể cảm thấy được chiếc áo tôi ướt đẫm những giọt nước mắt quý báu đó. Thật bất lực làm sao, tôi đã không ngăn được dòng lệ tuôn rơi trên đôi má của cậu bé.
Đứng trước câu hỏi: “Tôi có thể làm gì cho một đứa trẻ bị mất mẹ?” Chỉ có một ý nghĩ duy nhất đến trong tâm trí tôi, đó là: “Yêu thương cậu bé… tỏ cho cậu thấy sự quan tâm của mình… cùng khóc với cậu ta”. Dường như tai họa to lớn đang chụp xuống cuộc đời non trẻ của cậu bé và sự giúp đỡ của tôi thật nhỏ nhoi. Cố ngăn dòng lệ, tôi bảo cả lớp: “Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho bạn Troy và mẹ bạn”. Những lời cầu nguyện thật tha thiết cùng vang lên tận trời cao. Một lúc sau, Troy nhìn lên tôi và nói, “Em nghĩ mình có thể bình tâm lại được rồi”. Kiệt sức vì khóc, cậu bé đã trút bớt được gánh nặng trong tim. Chiều tối hôm đó, mẹ của Troy qua đời.
Khi tôi đến viếng đám tang, Troy chạy ùa đến chào đón tôi. Có vẻ như cậu đang chờ tôi, người mà cậu mong rằng sẽ đến. Troy ngã vào vòng tay tôi và ở lại đó một lúc. Cậu dường như đã lấy lại được sức mạnh và lòng can đảm. Sau đó cậu dẫn tôi lại bên quan tài. Nơi đây, cậu đã có thể nhìn vào mặt mẹ mình, đã có thể đối diện với cái chết mặc dù cậu có thể chẳng bao giờ hiểu được sự thần bí của nó.
Đêm hôm ấy, khi lên giường ngủ, tôi tạ ơn Chúa đã ban cho tôi sự khôn ngoan để bỏ qua bài tập theo giáo án đã soạn ra mà ôm trái tim tan vỡ của Troy vào lòng.
Sister Carleen Brennan – Lưu Dung biên dịch
*****
Chúa ơi, đã bao lần con vô tình trước những nỗi đau và những giọt nước mắt thầm lặng của những người anh em xung quanh con. Xin cho con biết bỏ qua những dự định, những toan tính của mình trong cuộc sống để biết dừng lại an ủi, chia sẻ, để được cùng khóc với những người mà Chúa đã cho con gặp gỡ trên đường đời. Xin cho con biết mở rộng trái tim để ôm ấp họ vào lòng như Chúa đã từng ôm con vào lòng. Amen!