Có kiến thức và học vị cao tôi may mắn “gặp thời” để làm ăn và cơ hội làm giám đốc một công ty tư nhân vốn nước ngoài, xã hội đã ưu đãi tôi với nhiều tiền tài, địa vị và danh giá. Đi đến đâu tôi cũng được đón tiếp trang trọng, tôi hay có khách đến thăm, nhờ vả và tất nhiên quà biếu, bổng lộc cũng phát sinh từ những việc giúp đỡ. Thời gian đối với tôi là vàng ngọc, ngoài công việc chính ở công ty, tôi còn được mời giảng trong khóa, ngoại khóa cho sinh viên, giảng chuyên đề cho một số công ty, tham gia làm ủy viên cho một số tổ chức có liên quan đến công việc. Trong vị thế giám đốc, tôi luôn được mời tham dự hội thảo, hội nghị, tổng kết… và cả những chuyến du lịch, những buổi tiệc lớn, bé sang trọng với rượu ngoại, đặc sản bổ dưỡng đắt tiền…
Trước đây, trong thời kỳ còn khó khăn, vợ chồng chúng tôi cũng an phận với cuộc sống thu nhập qua ngày. Sau này do công việc của tôi ngày càng có vị thế, hơn nữa thu nhập của tôi cũng trang trải đầy đủ cho gia đình, nên bà xã đã nghỉ ở nhà lo nội trợ, phục vụ chăm sóc chồng con, phục vụ những buổi tiệc của gia đình với cả khách nước ngoài và nhất là vai trò ông lớn của tôi trong xã hội.
Bước sang tuổi 45, có đôi lần sau khi dự tiệc về hơi chếnh choáng men rượu, tôi cảm thấy nhức đầu hơn mọi khi. Một vài lần cảm cúm, viêm họng kéo dài, có những lần bụng lình sình, bao tử khó tiêu, huyết áp hơi thất thường. Tôi giật mình nghĩ đến sức khỏe, nghĩ đến thời gian, nghĩ đến những hạn hẹp của con người… Nhiều lần vợ và con gái lo lắng, phiền trách tôi uống rượu bia hơi nhiều, nhưng tôi thanh minh…. Tôi đâu có thích uống, vì công việc mà!…. Thời gian trôi qua, các con cũng đã khôn lớn và thành đạt ngoài xã hội. Dưới mắt thế gian, gia đình tôi vào tầm trí thức danh giá, là niềm mơ ước ganh tị cho bao người.
Nhưng vào một buổi sáng định mệnh ở tuổi 59, khi thức dậy tôi thấy trong người mệt hơn. Như mọi khi vợ tôi giục đi bộ tập thể dục, hôm nay sau khi đi được một quãng đường, tôi thấy bước chân mình cứ hụt hẫng, bước thấp, bước cao, cảm giác lâng lâng khó tả. Hít thở mãi mà cái mệt lúc thức dậy cũng không tan đi, tôi cố đi thêm một quãng và giục vợ đi về. Sau đó tôi vẫn ăn sáng và đi làm. Vào bàn làm việc, cái mệt ấy vẫn đeo đuổi cho đến 11giờ trưa. Có cảm giác chẳng lành, tôi quyết định gọi thư ký đưa đi bệnh viện, chẳng biết các bác sĩ cao cấp của bệnh viện đã làm gì, nhưng tôi thì cứ lịm dần, lịm dần mọi cảm giác…. Ôi, Tai biến rồi! Mọi người vào thăm tôi ở bệnh viện lo lắng, xôn xao, rộn ràng, nào quà, nào bì thư, nào sữa, trái cây… tôi bàng hoàng, mê man chìm vào cõi hư vô. Rồi một tuần, hai tuần, một tháng trôi qua…, ông giáo sư cao cấp âm thầm trở về nhà không bằng một đứa trẻ lên 2 tuổi.
*************************
Nhìn vợ đã chăm sóc tôi cả tuổi xuân, nay lại hằng ngày chăm sóc tôi với lau mặt, thay đồ, đút ăn, và những câu dỗ dành “Nào ngoan nhé há miệng ra… thôi đừng khóc nhè nữa…. giỏi nào giơ tay trái lên… đúng rồi, đưa chân phải lên”…. Ôi còn gì là Ông lớn danh giá cho bà xã tôi sánh vai làm Bà lớn nữa. Đứa con gái út sắp lấy chồng nhìn tôi mà thất vọng, đám cưới của nó sẽ bị mất đi cái danh giá sang trọng của gia đình. Nhìn đứa em trai giờ cũng già rồi, lo lắng đến thăm tôi, cùng một mẹ sinh ra nhưng nó lại chậm chạp, thật thà, nên nghèo, thấy thương nó quá. Trong thâm tâm đã bao lần cứ hẹn sẽ làm gì đó cho nó, nhưng….. nước mắt tôi lại ứa ra. Nhớ lại lúc chưa xây nhà ở riêng, mỗi lần phường khóm có yêu cầu làm vệ sinh đường phố, thì nó là đứa phải thay mặt đi làm, và cả những việc tầm thường khác, chứ danh giá bận rộn như tôi sao lại đi làm vệ sinh đường phố được. Một số bà con trong khu phố đến thăm, những khuôn mặt mà hàng năm vào tháng 10, bất đắc dĩ tôi phải mở cổng đón họ đến đọc kinh Mân Côi liên gia, còn tôi ông giáo sư danh giá bận rộn “xin kiếu” với bà con, giờ đâu mà đến nhà họ đọc kinh… còn bao người lao động phục vụ kính nể tôi nữa. Ngẫm nghĩ lại, hình như trong địa vị danh giá của mình, tôi chẳng làm gì không công cho ai cả, có khi còn tận dụng sức lao động của họ. Tôi nợ nhiều người quá, từ kinh Kính Mừng của các em nhỏ, đến bao người kính nể phục vụ tôi.
Ôi! thời gian là vàng ngọc của tôi, tôi đã sử dụng thời gian cho những giá trị nào rồi??? Giật mình ngẫm nghĩ: Tôi có đạo mà như bị bỏ bùa mê, vô tình mà đắm đuối, trung thành dành mọi thời gian công sức cho những giá trị trần thế, cho danh giá, địa vị, tiền tài. Đối mặt với ông chủ trần thế ông nói rằng “sòng phẳng” nhé, có khi thế gian còn cho nhiều tiền hơn công sức mi bỏ ra. Mi đã được người ta phục vụ kính nể trong địa vị ông giáo sư, ông giám đốc, mọi việc mi làm đã được người ta trả dư, nào lương cao, nào bổng lộc, nào là quà biếu đắt tiền, nào là những bữa tiệc sang trọng, nào là biệt thư, xe hơi…. và cả những cơ hội làm ăn béo bở. Nhớ lại những khuôn mặt đến thăm tôi ở bệnh viện, nhờ tôi giúp đỡ mà được lên chức ông này bà nọ, vẻ mặt họ toát lên sự hài lòng, một số chị em đến thăm an ủi tâm sự với vợ tôi rằng cái tuổi của chị phải hai lần đò….
*********************************
Chúa ơi, phũ phàng quá, thân xác con còn nguyên đây, chỉ đứt cái mạch máu bằng sợi tóc thôi, mà thân con đã ra thừa thãi, vô dụng. Danh giá gì nữa, con vốn là bụi cát hư vô, mà lâu nay cái mác ông Giáo sư, ông Giám đốc đã tâng bốc con lên, chiếm hết thời gian, tâm trí, linh hồn của con và làm con xa dần Chúa. Bây giờ con trở về với Chúa bằng hai bàn tay trắng, thông minh, lanh lợi, tài khéo Chúa ban, con đã sử dụng hết cho mộng ước tương lai, cho tiền tài và danh giá cả rồi.
Giờ đây, Chúa vẫn cho con còn cơ hội sống đúng nghĩa một thân xác phàm hèn của con, nhưng biết ăn năn, biết bằng lòng đáng chịu những đau khổ và được biết rằng mọi đau khổ của con khi kết hợp với đau đớn của Chúa trên thập giá, có giá trị cầu xin cho những người yêu mến mà con đã thiếu sót, cho những người đau khổ, cho những người lầm đường, mê đắm…
Con vẫn còn có ích cho người khác được sao??? Lạy Chúa nhân từ, xin xót thương con, vì bao tháng năm qua, trần thế hão huyền đã nhận chìm con trong bể đắm phù hoa.
Chiều Thu