Lời tâm tình là lời nói trên môi miệng, nhưng phát xuất từ con tim. Là lời nói của một người thân dành cho một người thân. Là tâm huyết của một người bạn dành cho một người bạn…Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay nói về người bạn ấy: Người bạn chài bên bờ hồ Tibêria của miền đất Do Thái – Palestine năm nào.
***
Thầy ơi! Thầy có biết không cái ngày Thầy chết treo trên thập giá, và thân xác Thầy đã vùi sâu trong mộ đá. Ngày đó cũng là ngày con đánh mất niềm tin, đánh mất phương hướng cuộc đời. Con sợ hãi và trốn chạy, con trở về với cuộc sống bình thường của người dân chài bên biển hồ. Cũng tại biển hồ này năm xưa, Thầy đã đến bên con, mời gọi con bước đi theo Thầy. Những ngày sống bên thầy, bước đi theo Thầy, lòng con rộn rã những niềm vui… Nay không còn nữa.
Hôm nay con theo Phêrô và các bạn chài đi đánh cá. Vất vả cả đêm, công sức bỏ ra thì nhiều nhưng không bắt được gì. Chán nản và mệt mỏi đè nặng lòng con. Con thu lưới chuẩn bị ra về vì trời đã gần sáng. Con hoang mang lo lắng vì không bắt được gì, rồi gia đình con sẽ lấy gì mà ăn? Sẽ sinh sống ra sao? Nhưng có tiếng ai đó trên bờ vang vọng ra xa: “ Hãy thả lưới bên phải mạn thuyền, sẽ bắt được cá”. Con làm theo và bắt được rất nhiều cá, cá đầy lưới không sao kéo lên nổi. Lạ lùng quá! Không sao hiểu được mẻ cá lạ đầy thuyền này.
Trong lúc tay con đang nhặt cá, thì tay của Gioan chỉ lên bờ và nói nho nhỏ “Chúa đó”. Con nhìn theo hướng tay của Gioan chỉ, nhưng chỉ thấy một bóng hình mờ mờ, con vui mừng khi có ai đó nhắc đến tên Thầy, nhưng lòng con đầy hoang mang nghi ngờ: “Thầy đã chết rồi mà. Thân xác Thầy đã vùi sâu trong mộ đá, thì làm sao Thầy có mặt ở đây được ? Hình bóng đó đâu phải là hình bóng của Thầy”. Phêrô ngồi bên cạnh con nhặt cá, nhưng khi nghe tiếng Gioan nói “Chúa đó”, ông đã đứng dậy bỏ lại con một mình bên mẻ cá lạ, mặc áo vào, nhẩy xuống nước, ông bơi vào bờ để đến bên Thầy.
Con ngồi một mình bên mẻ cá lạ mà lòng tự hỏi lòng: – Tại sao con không có sự nhậy bén của Gioan để nhận ra hình bóng của Thầy? Phải chăng con không “yêu nhiều” như Gioan, nên đã không nhận ra Thầy. – Tại sao con không có sự hăng say nóng bỏng của Phêrô để chạy ngay đến bên Thầy? Phải chăng lòng con còn đầy tự ti mặc cảm vì những lỗi phạm và đam mê yêu đuối của con người? Phải chăng con còn nghi ngờ, không tin tưởng vào lòng yêu thương tha thứ của Thầy?
Rồi con cũng lên bờ và đến bên Thầy. Như một người mẹ, Thầy chuẩn bị bữa ăn sáng cho con. Bên bếp lửa hồng, có cá có bánh,Thầy bổ sức cho con. Bên Thầy, con được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Bên Thầy con được ăn ngon và ấm lòng nhưng sao con vẫn ngại ngùng, ngại vì con sợ Thầy nhắc đến những lỗi lầm yếu đuối của con: – Con ở đâu khi Thầy bị bắt và bị xét xử như một tên tội phạm?- Với thân tàn lực kiệt,Thầy vác thập giá lê bước trên đường ra Núi Sọ, lúc đó con ở đâu? – Con ở nơi nào khi Thầy giang tay hấp hối trên thập tự? – Con ở đâu khi người ta mai táng Thầy trong huyệt mộ?… Nhưng Thầy đã không hề nhắc đến lỗi lầm phản bội của con. Thầy giơ tay vẫy gọi con đến bên Thầy, Thầy trao vào tay con nào là cá nướng, nào là bánh thơm. Thầy nói nhỏ vào tai con: “Ăn đi! Ăn đi cho no thỏa!”. Con không còn nghi ngờ thắc mắc nữa, vì con biết rõ: Đó là Thầy.
Trong bữa ăn sáng bên bờ hồ hôm đó, Thầy trao cho Phêrô một công việc, Thầy mời gọi Phêrô cùng cộng tác với Thầy: ” Hãy chăn dắt chiên mẹ, chiên con của Thầy”. Đó là lời Thầy nói với Phêrô, nhưng con nghe như Thầy nói cả với con nữa. Thầy cũng mời gọi con cộng tác với Thầy để chăn dắt chiên mẹ chiên con của Thầy. Nhưng đâu là chiên mẹ, đâu là chiên con mà Thầy trao cho con chăn dắt hôm nay?
Ngồi bên Thầy, vừa ăn con vừa nghe Thầy hỏi Phêrô: “ – Phêrô! Anh có yêu mến Thầy không ?” Thầy hỏi Phêrô mà con nghe như Thầy hỏi chính lòng con. ”- Anh có yêu mến Thầy không ?” Phêrô có câu trả lời của ông, nhưng còn con, con trả lời ra sao đây, hả Thầy ? Yêu Thầy sao con không giữ giới răn của Thầy? Mến Thầy sao con vẫn phạm tội, vẫn phản bội Thầy? Con trả lời Thầy ra sao đây?
Và Thầy ơi! Thầy biết tất cả. Thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con yêu mến thầy…
Linh Xuân Thôn
(BĐ1: Acts 5:27-32,40-41 – BĐ2: Rev 5:11-14 – PÂ: Gioan 21:1-19)