Việc đi thăm những công viên quốc gia ở Mỹ là một trải nghiệm không thể quên được. Nhưng việc khám phá ra một trong những công viên đó còn đáng nhớ hơn nhiều. Ở những con đường dành cho những vận động viên đi bộ đường dài, chúng ta sẽ thấy nhiều chỉ dẫn được xếp đặt cẩn thận để giúp cho họ đi dễ dàng hơn. Trên những con đường đó, chúng ta sẽ thấy nhiều cột định vị. Ở những đoạn dốc khó đi, chúng ta sẽ thấy các bậc thang được đục ra từ những hòn đá lớn. Ở những chỗ đầm lầy, chúng ta sẽ thấy những viên đá được kê sẵn để người đi bước qua dễ dàng. Ở những đoạn nguy hiểm, chúng ta sẽ thấy những bảng cảnh báo được đặt sẵn.
Nhờ vào sự sắp xếp cẩn thận đó, các vận động viên thậm chí không chuyên nghiệp có thể an toàn băng qua rừng sâu và địa hình núi non hiểm trở. Khi đi trên đường đó, ta sẽ ngạc nhiên thấy một sự chuẩn bị rất công phu. Ta sẽ dễ dàng nhận ra một điều: không có những con đường như thế thì một vận động viên bình thường cũng sẽ hoàn toàn thất bại.
Các vị Thánh đã làm những điều tương tự như thế cho chúng ta. Họ đã dọn sẵn đường đi cho chúng ta. Các Ngài đã đặt những dấu hiệu để báo trước cho chúng ta. Các Ngài là những người đi tiên phong để dẫn đường cho chúng ta, những người dẫn đường tuyệt vời. Các Ngài đã chỉ cho chúng ta thấy người bình thường như chúng ta vẫn có thể thực hiện được nhiều điều lớn lao cốt làm đẹp lòng Thiên Chúa. Họ là những tấm gương sáng ngời về sự cương quyết, hiến dâng và hy sinh.
Người Kitô hữu cần noi theo các vị Thánh đó. Một số các vị ấy đã hoàn thành tốt sứ mệnh. Một số khác đã vấp ngã, đã lầm lỡ, đã thất bại nhưng cuối cùng các Ngài đã đi vào chính lộ. Tất cả các vị Thánh ấy đã cố gắng trải rộng tình yêu và lòng dũng cảm trong chính nơi con người các Ngài.
Tất cả tấm gương tốt đều không bị bỏ qua trong danh sách các vị Thánh. Tất cả các Ngài đều ở giữa chúng ta, thậm chí ngay trong thời của chúng ta. Các vị Thánh cả nam lẫn nữ và những câu chuyện của các Ngài đã hướng dẫn chúng ta đi trên hành trình cuộc đời. Đó là những câu chuyện về lòng mến Chúa yêu người – là hai giới răn cao trọng nhất đã được kết hợp thành một giới răn duy nhất mà tầm quan trọng của nó thật phi thường.
Chúng ta có thể đón nhận nguồn động viên, sự khích lệ từ các Thánh đã đi trước chúng ta và dọn đường cho chúng ta. Mỗi vị đã dọn một con đường cho chúng ta đi qua dễ dàng hơn. Khi chúng ta nếm trải sự chán nản, cảm giác thất bại thì cũng là lúc các Ngài nói với chúng ta: “Chúng ta luôn ở bên con. Đừng bỏ cuộc.”
Tuy nhiên, chúng ta thường có khuynh hướng đặt các Thánh lên vị trí cao qúy đến mức chúng ta cảm thấy xứng đáng khi tự bào chữa về việc noi gương sống của các Ngài. Trong trường hợp đó, sự sùng kính các Thánh sẽ trở nên một chướng ngại hơn là một sự giúp đỡ.
Các vị Thánh như những mẫu gương cho chúng ta noi theo. Vì các Ngài trước kia cũng là những người tội lỗi. Các Ngài là những người luôn nhắc chúng ta nhớ về cuộc sống thế gian này. Các Ngài đã thắp lên lòng nhiệt huyết nơi chúng ta, hướng dẫn, khích lệ chúng ta và cho chúng ta niềm hy vọng. Dĩ nhiên các Ngài cũng là những người trung gian cầu bầu cho chúng ta bên tòa Chúa.
Nhưng các Ngài không thể nào làm thay những việc bổn phận chúng ta phải làm. Các Ngài không dạy cho chúng ta phương pháp nào ngắn gọn để giúp ta tránh khỏi những vấn đề khó khăn hay dễ dàng đi qua con đường hẹp. Chúng ta đừng mong chờ người khác làm việc thay cho chúng ta trong khi chúng ta lại không tự mình nghiêm túc rèn luyện. Chính chúng ta phải đi trên con đường đó, phải đi bằng chính đôi chân của mình. Các vị Thánh chỉ giúp chúng ta thêm lòng can đảm để vượt qua khó khăn mà thôi.
Phaolô Nguyễn Hồ Hữu Thành – Phỏng dịch từ New Sunday Holyday