Mỗi người chúng ta ai cũng đã trải qua sự cảm nghiệm của một tiếng gọi. Tiếng gọi đó có thể là tiếng sét ái tình của cuộc đời hay là nỗi bâng khuâng của sự chọn lựa một nghề nghiệp, một ngành chuyên môn, hay một hướng đi. Có những tiếng gọi trong cuộc sống chúng ta không thể nào chối bỏ.
Có những tiếng gọi chúng ta cần phải theo dù biết rằng đáp trả tiếng gọi đó sẽ cho chúng ta những giằng co, khắc khoải, bị ruồng bỏ, và những nỗi đau sâu thẳm trong tâm hồn. Có những tiếng gọi trong thâm tâm chúng ta không hề để ý đến, và như thế suốt cuộc hành trình trong đời chúng ta luôn đi tìm kiếm, luôn khắc khoải khôn nguôi. Cuộc đời là thế đấy! Mỗi người chúng ta đều có cuộc hành trình riêng của mình và không ai có thể đi con đường đó giúp chúng ta.
Mỗi người chúng ta được tạo dựng bởi Thiên Chúa, và khi tạo dựng chúng ta Ngài đã đặt trong ta tiếng gọi của Ngài. Con đường hành trình của mỗi người chúng ta là đi tìm tiếng gọi trong tâm hồn, tiếng gọi đó là của Thiên Chúa. Chỉ khi nào chúng ta tìm được tiếng gọi đó và sống tiếng gọi đó, tâm hồn chúng ta mới bình an và hạnh phúc. Chỉ khi nào chúng ta biết tìm đến Chúa Giêsu và ở trong Ngài, chúng ta mới thật sự nhận thức được tiếng gọi ấy trong tâm hồn. Phúc âm Mác-cô (10:17-27) có kể câu chuyện anh nhà giàu đến hỏi Đức Giêsu, “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Câu hỏi của anh thật chí lý. Có lẽ nhiều lần anh nhận ra một khoảng trống vắng trong con tim anh mà của cải vật chất, sự nghiệp, danh vọng, học thức, sự hiểu biết của anh không thế lấp đầy. Anh tìm kiếm trong tôn giáo, trong lề luật, nhưng con tim anh vẫn còn cảm thấy trống vắng. Và rồi sự việc đẩy đưa anh đến với Đức Giêsu để anh hỏi một câu mà bao lâu nay anh thao thức đi tìm, một “sự sống đời đời.” Con tim của anh đã dẫn anh đến đúng nguồn mạch của sự sống nơi Đức Giêsu.
Tuy nhiên sự thực lại không như anh tưởng. Muốn đạt đến sự sống đời đời anh phải buông thả và cho đi cái giàu vật chất lẫn tinh thần của anh. Nỗi giằng co và nỗi đau anh phải đối diện trong thâm tâm về lời mời gọi của Đức Giêsu, “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Như một tiếng sét đánh ngang tai, anh “sa sầm nét mặt vì lời đó,” và đã bỏ đi, vì anh không thể buông thả kho tàng trần thế của anh. Anh không thể đáp trả tiếng mời gọi đó. Có lẽ khi anh ra đi, con tim của anh như quặn lại. Nỗi đau đó sẽ dằn vặt anh suốt cả cuộc hành trình. Anh sẽ không sống hạnh phúc và không tìm được sự sống đời đời. Cho tới khi nào anh buông thả được con người anh để đáp trả và sống tiếng mời gọi trong tâm hồn của anh, khi ấy anh mới thật sự sống hạnh phúc. Đó mới chính là gia nghiệp đời đời của anh.
Vậy gia nghiệp đời đời của mỗi người chúng ta là gì? Chúng ta có đi tìm kiếm gia nghiệp đó chăng, hay chúng ta chẳng bao giờ ý thức và nhìn lại tâm hồn của chúng ta? Chúng ta có ý thức được tiếng gọi trong tâm hồn chúng ta không? Cuộc đời là một chiến trường liên lỉ trong ta. Nếu chúng ta thật sự muốn tìm sự sống đời đời, chúng ta cần phải biết Chúa là ai và chúng ta cần phải biết chính mình là ai. Chúng ta cần ngồi lại với chính mình mỗi ngày nơi chân Chúa Giêsu như bà Maria ngồi lại dưới chân Ngài như một người môn đệ (Lc 10:39). Mỗi con đường chúng ta đi, chúng ta cần phải biết và cảm nghiệm Thiên Chúa thương yêu chúng ta, và biết buông thả tất cả trong Ngài, tin tưởng rằng Ngài sẽ luôn đồng hành và dẫn dắt chúng ta trong Ngài. Chỉ khi chúng ta đến với Chúa Giêsu và ở trong Ngài, Ngài sẽ dạy và chỉ cho chúng ta biết tiếng gọi riêng tư của mỗi người chúng ta là gì.
Mỗi ngày chúng ta cần phải ý thức tiếng gọi trong tâm hồn đó và đối diện nó. Mỗi ngày chúng ta cần phải ngồi lại với bài “Tiếng Gọi” của John Bell, “Con có dám đi theo Ta nếu Ta gọi tên con không? Con có dám bỏ lại chính con nếu Ta gọi tên con không? Con có yêu ‘con người’ con che dấu nếu Ta gọi tên con không?” Chúng ta cần phải đối diện với sự thật trong ta và chết đi chính con người chúng ta để sự thật là Đức Kitô Phục Sinh sẽ thánh hoá và giải phóng chúng ta và cho chúng ta tự do đích thực.
Nguyện chúc quý ông bà và anh chị em luôn tìm lại nguồn sự sống trong Đức Kitô và để Ngài chỉ cho chúng ta tiếng gọi đích thực trong tâm hồn.
Sưu tầm
******************************************
Tiếng Gọi
Con có dám đi theo Ta, nếu Ta gọi tên con không?
Con có dám đến nơi con không biết và không còn là chính con nữa không?
Con có dám để tình yêu của Ta thể hiện, con có dám để Danh Ta được biết đến,
con có dám để sự sống của Ta lớn lên trong con và để cho con ở trong Ta không?
Con có dám bỏ lại chính con nếu Ta gọi tên con không?
Con có quan tâm đến sự hung ác và lòng nhân ái và không còn là chính con nữa không?
Con có dám liều những cái nhìn thù nghịch, nếu đời con thu hút hay làm kinh sợ người khác không?
Con có dám để Ta trả lời sự cầu nguyện trong con và con ở trong Ta không?
Con có dám để cho kẻ mù được thấy nếu Ta gọi tên con không?
Con có dám giải phóng những tù nhân và không còn là chính con nữa không?
Con có dám hôn những người phong, và làm điều chưa từng thấy đó,
và chấp nhận điều Ta muốn trong con và con ở trong Ta không?
Con có yêu ‘con người’ con che dấu nếu Ta gọi tên con không?
Con có dám dập tắt nỗi sợ hãi bên trong và không còn là chính con nữa không?
Con có dám dùng đức tin con đã tìm thấy để phục hồi thế giới xung quanh,
qua ánh mắt, cái chạm và tiếng nói của Ta trong con và con ở trong Ta không?
Lạy Chúa, tiếng gọi của Ngài vang vọng thực sự khi Ngài gọi tên con.
Xin cho con quay lại để theo Ngài và không còn là chính con nữa.
Cùng với anh em của Ngài con sẽ đi những nơi tình yêu và dấu chân Ngài đã trải qua.
Như thế con sẽ hoạt động, sống, và lớn lên trong Ngài và Ngài trong con.
John Bell