Nhân dịp mừng 25 năm ngân khánh linh mục của cha, con xin mạo muội gởi đến cha “Những Lời Chúc Mừng,” và những tâm tình mà con đã cảm nhận được về “Nét Đẹp Đời Linh Mục” trong “Ngày Lễ Bạc” của cha.
“Nước Mắt và Hạnh Phúc” hòa lẫn với nhau trên “Đường Đời,” ai rồi cũng phải nhận định “Tìm Ý Chúa” để “Tìm Một Bến Bờ,” hay “Chọn Một Con Đường” cho mình bước đi. “Linh Mục” là người nhận ra “Lối Đi Của Ơn Sủng,” quảng đại đáp trả lại “Tiếng Gọi Trên Cao,” để mặc cho mình một “Căn Cước” đặc biệt trong “Giáo Hội.” Khác với “Niềm Tin Của Thầy Sadhu” hoang mang không biết “Khi Nào Ngày Bắt Đầu,” “Linh Mục” thì biết rõ con “Đường Mình Đi,” bởi vì cho dù “Phêrô Lỗi Phạm,” dù “Phêrô Chối Thầy” bảy mươi bảy lần bảy, thì “Tình Yêu” và “Ước Mơ Của Chúa” vẫn tuôn đổ tràn trề trên những “Kẻ Theo Ngài.”
Ai bảo “Linh Mục” là “Người Đổ Rác” tội nghiệp trên đường? Con thấy cuộc đời “Linh Mục” thật đẹp, như một “Cánh Hoa Trên Gành Đá,” là “Bóng Mát” tỏa lan trên con “Đường Hẹp.” “Linh Mục” với những “Thánh Lễ và Đồng 50 Rúppi” đã mở cửa cho “Lối Đi Của Ơn Sủng” len lỏi vào ngõ ngách của những cuộc đời “Cô Đơn,” và “Dang Dở” tràn ngập những khổ đau.
25 năm trôi qua, “Những Trang Nhật Ký Của Một Linh Mục” đã bộc bạch cho thế nhân tỏ tường “Nỗi Lòng Người Chăn Chiên,” khi vị cha già phải ky cóp từng đồng “Bán Ruộng” để xây “Nhà Thờ” cho con chiên. “Trang Hồi Ký Của Tòa Giải Tội” 25 năm qua đong đầy bao giọt “Nước Mắt” ăn năn, dẫn đưa những cuộc đời “Vắng Chúa” “Trở Về” với “Giáo Hội,” và “Thiên Chúa Ba Ngôi.” 25 cuốn lịch đã được gỡ xuống trong cô tịch là những “Dòng Sông và Câu Chuyện Đời” của bao kiếp người lầm than chất chứa lên đôi vai gầy người “Linh Mục.” “Thời Gian” 25 năm đã tỏ lộ “Tâm Sự Một Người Cha,” với “Tình Yêu” “Bao Dung” hải hà trải dài cho đứa con hoang đàng cũng như thằng “Anh Cả,” cho người “Trong Đạo” cũng như “Ngoại Đạo.” 25 năm qua rồi, vị “Linh Mục” trẻ ngày xưa giờ tóc đã điểm bạc, đâu mong mỏi gì “Của Dâng Cho Cha Của Biếu Cho Mẹ” của đàn chiên, “Nỗi Lòng Cha” giờ chỉ mong ước đàn chiên mình có thể “Nghe Tiếng Chúa Nói,” và thực hiện “Ước Mơ Của Chúa” đặt để nơi tâm hồn mỗi người, “Để Tự Do Và Hạnh Phúc Hơn” trên đường đến với “Nước Trời.” 25 năm là một trong “Những Mốc Đường” quan trọng của đời người, nhưng chẳng cần đi vào “Sa Mạc” để nhận “Định Lại Những Giá Trị” đã chọn của một thời đã qua, “Lý Tưởng” vẫn sáng rực trong tim đẩy đưa những “Bước Chân Đon Đả” mạnh dạn tiến bước “Trên Đường Về” nhà Cha.
Mang trong mình phận người mong manh dễ vỡ, 25 năm qua “Linh Mục” cũng có những lúc “Yếu Đuối” khi trái tim thổn thức sai nhịp với “Tiếng Gọi Bên Rừng Thu.” Đôi khi lòng vấn vương xao xuyến với nỗi “Sầu Riêng,” khi “Tâm Hồn và Nỗi Trống Vắng” bị bủa vây bởi niềm “Cô Đơn” bên ánh “Trăng Đêm” bàng bạc. Đôi khi đơn giản chỉ là những “Lo Âu” vu vơ trước “Những Cái Nhìn” quá đỗi tha thiết qua những “Đôi Mắt” biết nói, khéo “Trang Điểm” của con chiên. Nào ai trách được khi “Dấu Chân Xưa” của cố nhân bên cánh rừng “Mầu Tím Hoa Sim” ngút ngàn những cánh “Hoa Thương Nhớ” lại thoáng trở về trong ký ức. Có dễ đâu để quên “Lời Trên Sân Ga” ngày ấy? “Kỷ Niệm: Hạnh Phúc Hay Vết Thương?” làm sao để quên được một kỷ niệm đẹp của thời mộng mơ? Thật là “Gian Nan Cho Niềm Tin” nhất là “Khi Người Không Đáp Trả.” Thế đấy, ai bảo “Linh Mục” là người không biết đến “Tình Yêu và Đau Khổ” của kiếp nhân sinh. “Hương Sắc Của Gai” đong đầy những giọt “Nước Mắt” phân vân khó định. “Con Biết Con Cần Chúa” biết bao trong giây phút lao đao này, Chúa ơi! Nhưng khi con nhìn xuống đôi “Bàn Tay” đã từng được diễm phúc cầm “Mình Thánh Chúa,” trái tim loạn nhịp lại thổn thức với “Tiếng Gọi Phía Bên Trong” thiêng liêng, để trở về với căn tính của mình. Với “Lời Nguyện Của Cây Đèn Chầu,” “Sức Mạnh Của Bí Tích,” và đặc biệt là sự trung thành với câu “Kinh Chiều” bên “Thánh Thể,” rồi sóng gió bão lòng cũng qua đi trong ân sủng của “Thiên Chúa Ba Ngôi,” trong sự chở che “Bao Dung” của “Mẹ Thiên Chúa.” Tạ ơn Chúa đã cho những “Kẻ Theo Ngài” thấy rõ “Thương Yêu Là Trung Thành” với “Ơn Gọi” của mình. “Tìm nhau” không nhất thiết là phải có nhau. “Đường Đi Một Mình” giờ lại thấy thênh thang hạnh phúc hơn. “Xuân Tâm Hồn” lại rộn lên khúc hoan ca.
“Tạ Ơn Là Một Tâm Tình” đẹp dù có tạm mượn tựa bài suy niệm của người khác để viết lên tâm tình “Biết Ơn” của mình. Cám ơn cha ngày xưa đó đã gác qua nỗi lắng lo cho “Đôi Chân Đau” của cha già, vuốt giọt “Nước Mắt” mẹ hiền trong ngày chia tay, mang theo mình “Mùa Xuân Im Lặng Trong Đôi Guốc,” và “Tấm Hình Của Mẹ” mà mạnh dạn “Lên Đường.” Cám ơn cha đã từ chối “Tấm Thiệp Cưới” năm xưa, trả lại “Chiếc Nhẫn” để mặc người “Đi Trong Nỗi Buồn” mà quảng đại đáp trả lại “Ơn Gọi” thiêng liêng, để “Giáo Hội” có những chứng nhân sống động trong thời đại mới. Cám ơn cha đã dìu dắt “Những Bước Chân” chập chững của những “Kẻ Đi Tìm” trên bước “Đường Đi Hành Hương.”
Xin gởi đến cha “Ðôi Điều Suy Nghĩ” của con, như một “Cánh Thư Mađalena,” hay như một “Tặng Phẩm” nhân dịp kỷ niệm “Ngày Lễ Bạc.” Đây là “Lời Nguyện Cầu Của Một Người Con” “Viết Trong Tâm Hồn” gởi đến vị cha chưa già nhưng đã vội khó tính. Chúc cha luôn “Trí Sạch – Tâm An” và mong có cơ hội để “Chúc Mừng” cha một lần nữa trong “Ngày Lễ Vàng.” Mong rằng 25 năm sau, thế nhân sẽ được nghe tiếp những “Truyện Cổ Tích Chưa Được Kể.”
Lang Thang Chiều Tím
May 2014