Lòng sùng kính mà người Công giáo dành cho Thánh Tâm Chúa Giêsu là điều phù hợp vì vài lý do.
Thứ nhất, khi chúng ta tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra sự viên mãn của nhân tính nơi Đức Kitô. Nhưng chúng ta còn đang làm nhiều hơn vậy: Đối với dân Israel xưa, trái tim được coi là trung tâm của con người. Nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta tập trung tầm nhìn vào Đức Kitô theo chiều sâu của chính Ngài.
Hai lý do khác là ngọn lửa luôn liên kết với trái tim, nhấn mạnh rằng sự hy sinh trên Thập Giá là tế vật linh thiêng, là lễ toàn thiêu, mặc dù không có lửa. Và chính ngọn lửa luôn là biểu tượng của bản chất Thiên Chúa trong Cựu Ước. Rất phù hợp khi trái tim, phần cốt lõi của con người, được liên kết với lửa thiêng nơi Thiên Chúa làm người. Theo cách nào đó, ngọn lửa nơi Thánh Tâm lại trở thành biểu tượng cho cả nhân tính và thần tính của Đức Kitô – sự hy sinh và Thiên Chúa là Đấng thiêu đốt nó.
Tuy nhiên, có một lý do để sùng kính Thánh Tâm là phù hợp và có nguồn gốc từ Cựu Ước. Cựu Ước có đoạn liên kết trái tim với Lời Chúa và lửa.
Thứ nhất, Tv 39:2-5 cho biết:
Tôi đã nói: “Mình phải giữ gìn trong nếp sống, để khi ăn nói khỏi lỗi lầm; tôi quyết sẽ ngậm tăm, bao lâu người gian ác còn đối mặt.” Tôi câm lặng làm thinh chẳng hé môi, mà không ích lợi gì, nên cơn đau lại càng nhức nhối. Nghe trong mình NUNG NẤU tự tâm can, càng nghĩ ngợi, LỬA CÀNG BỪNG CHÁY, miệng lưỡi tôi phải thốt nên lời: “Lạy Chúa, xin dạy cho con biết: đời sống con chung cuộc thế nào, ngày tháng con đếm được mấy mươi, để hiểu rằng kiếp phù du là thế!”
Trong đó, lòng khao khát Thiên Chúa giống như một loại lửa. Phép ẩn dụ là một xu hướng, vì lửa biểu hiện Thiên Chúa – hãy nghĩ tới bụi cây cháy nói với Môsê, lửa thiêu trên Núi Sinai, và lửa nuốt lấy sự hy sinh của Ngôn sứ Êlia.
Lửa được đặt vào trái tim. Trái tim của Thánh Vịnh gia “cháy âm ỉ.” Ngôn sứ Giêrêmia cảm thấy như thể “lửa cháy trong lòng.” Lòng ước muốn Thiên Chúa chiếm lấy chúng ta. Điều đó không ở ngoại biên, cũng không là mong muốn lý trí hoặc niềm đam mê thoáng qua.
Thánh Vịnh gia và Ngôn sứ Giêrêmia đều cố gắng kiềm chế lửa, nhưng họ đều thất bại. Ở đây, sự tương đương về lửa giúp giải thích lý do: Lửa không thể bị kiềm chế nhưng lan tỏa và bùng lên, do đó lòng ước muốn Thiên Chúa cũng chiếm lĩnh họ. Điều đó cũng có trong cách đặc biệt nhất: Lửa phát ra bằng lời nói với Thiên Chúa. Bởi vì những lời này cũng được ghi lại trong Kinh Thánh – Kinh Thánh là Lời Chúa.
Thánh Vịnh gia đã cố gắng “khóa” miệng mình. Tiếng kêu thảm thiết của Thánh Vịnh gia đã chuyển thành lời cầu nguyện. Ngôn sứ Giêrêmia cũng đã cố gắng lặp lại việc đề cập Thánh Danh Thiên Chúa. Nhưng lửa trong tâm hồn ông khiến ông phải ca vang bài ngợi khen Thiên Chúa. Trong cả hai trường hợp, lửa ước muốn Thiên Chúa phát ra thành lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa.
Kinh nghiệm của Thánh Vịnh gia và Ngôn sứ Giêrêmia cho biết rằng tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu là điều hoàn toàn hợp lý. Đức Kitô là Con Người hoàn hảo, Ngài trải nghiệm ước muốn Thiên Chúa trọn vẹn và diễn tả điều đó hoàn hảo nhất. Ngài cho chúng ta biết cách thắp lửa trái tim để lửa đó cháy bùng lên thành lời cầu nguyện tự hiến.
Đức Kitô không chỉ là mẫu mực mà còn là nguyên nhân. Thánh Tâm Chúa Giêsu phải thắp lửa yêu mến Chúa trong tâm hồn chúng ta và bùng cháy thành lời cầu nguyện.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu bừng cháy lửa yêu dành cho chúng con, xin đốt lòng chúng con cháy lửa yêu mến Ngài!
Stephen Beale
Trầm Thiên Thu (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)
Tháng Sáu – 2018