NGỌN NẾN KHÔNG CHÁY

zzNhà thơ nổi tiếng người Nga Gamzatovich Gamzatov có câu nói nổi tiếng:  “Nếu bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ bắn vào bạn bằng đại bác”.  Hãy từ bỏ nỗi đau của quá khứ để cuộc sống tươi đẹp hơn, bạn không thể nào sống mãi với quá khứ để rồi ảnh hưởng đến những người xung quanh.   Trong câu chuyện “Ngọn nến không cháy”, nỗi buồn của người cha vì mất con vô tình làm cho cô bé không thể lên thiên đàng vì nước mắt quá thương con của ông.

Trong thành phố nọ có hai cha con sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc.  Một hôm, đứa bé gái chẳng may mắc một căn bịnh hiểm nghèo và ra đi mãi mãi.  Người cha quá đau khổ, tuyệt vọng, quay lưng lại với tất cả mọi người.  Ông chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa.  Ông tự nhốt mình trong phòng và khóc mãi.

Một hôm, người cha ngủ thiếp đi và ông mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.  Trong giấc mơ, ông gặp một đoàn người rước đèn.  Tất cả ngọn đèn đều lung linh toả sáng, trừ ngọn đèn của đứa bé cuối.  Đứa bé ấy cầm một ngọn nến không được thắp sáng.  Nhìn kỹ hơn, ông nhận ra đứa bé ấy chính là đứa con gái bé bỏng của mình.

Ông tiến lại gần và hỏi con rằng: “Tại sao nến của con lại không cháy?”  Bé gái đáp rằng: “Con đã cố lắm nhưng không được cha à!  Mỗi lần con thắp lên ngọn nến thì những giọt nước mắt của cha lại dập tắt hết ngọn nến của con”.

Đến đó thì người cha choàng tỉnh.  Từ đó, ông lấy lại thăng bằng, lại sống vui vẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh bởi ông không muốn những giọt nước mắt của ông lại dập tắt ngọn nến hy vọng của con ông.

***************************************

Nước mắt chỉ có thể xoa dịu phần nào chứ không thể làm tan biến hoàn toàn nỗi mất mát lớn lao.  Hãy cứ khóc khi bạn cần, nhưng hãy đứng lên vững vàng bạn nhé!  Bởi ngoài kia, đâu đó, ở một nơi nào đó, người thân của bạn đang nhìn bạn mỉm cười.

Người đứng đầu, đôi khi phải đứng vững mà run, thì người dưới mới bớt khủng hoảng, thoái thác.

Con cái biết dựa vào đâu nếu không phải là cha mẹ.  Niềm tin cậy của chúng không thể là người ngoài.

Con cái sẽ nghe từng câu, nhìn từng cử chỉ và việc làm của cha mẹ để tin, nghe và theo.

Con cái sẽ dựa vào bức tường vững chắc là cha mẹ mà sống an vui, nên chúng sẽ hoang mang, sợ hãi, thất vọng khi thấy cha mẹ không còn cứng rắn nữa.

Con cái sẽ bị gục ngã nặng nề gấp nhiều lần, nếu thấy cha mẹ bị suy sụp tinh thần.

Con cái dựa vào hướng dẫn của cha mẹ để nhìn đến một tương lai tươi sáng, dù khó khăn mấy cũng cố vượt qua.  Nếu cha mẹ khi gặp đau thương mà bỏ cuộc thì chúng mất hết sức sống, nghị lực và hy vọng để chiến thắng bản thân cũng như nghịch cảnh.

Con người có thể mất mọi sự, nhưng hy vọng thì không thể đánh mất.  Vì hy vọng là tia sáng cuối cùng còn lại để con người cố trườn mình qua vũng lầy cuộc đời.  Và tin rằng ngày mai tốt hơn, sau cơn mưa trời lại sáng, sông có khúc người có lúc…

Mong sao mọi bậc phụ huynh luôn là chỗ dựa an toàn nhất của con cái, để tinh thần, tâm trí, lương tâm và lòng đạo đức, lòng hiếu thảo của chúng luôn được phát triển mạnh mẽ.

Ước rằng, mỗi cha mẹ luôn chỉ cho con cái thấy được ý nghĩa cuộc đời, và giúp chúng đạt được lý tưởng chúng.  Nguyện xin mỗi cha mẹ giúp cho con cái biết cách để sống, sống tốt, sống có ích, để trở thành người của kiến tạo hoà bình và yêu thương, tha thứ và nhân từ…

Sưu tầm

***************************************

Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài.
Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống.
Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp.
Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh.
Ðường hy vọng do mỗi chấm hy vọng.
Ðời hy vọng do mỗi phút hy vọng.

ĐHY Nguyễn Văn Thuận

CHỌN LỰA

Hôn nhân với người khác đạo là một vấn nạn mà các bạn trẻ ngày nay thường gặp.  Khổ lắm, người có đạo đã ít mà có quen thì lại gặp những người không được hợp lắm.  Người khác đạo thì nhiều, tôi cũng gặp nhiều bạn tính tình dễ thương, chăm chỉ, giỏi giang, thành đạt.  Người bạn trai tôi quen là người có quan niệm sống nghiêm túc, lanh lợi và hiếu nghĩa với cha mẹ ông bà tổ tiên.  zzChúng tôi quý mến tôn trọng nhau nhưng gia đình bạn trai tôi theo đạo Phật, suốt một thời gian dài chúng tôi vẫn là bạn tốt luôn nâng đỡ nhau, nhưng khi nghĩ đến chuyện hôn nhân, thì cũng là bắt đầu một cuộc chiến theo đạo nào, thường thì con gái phải theo chồng chứ!

Lâu lâu tôi cũng rủ bạn đi nhà thờ, tham dự một số sinh hoạt của tôn giáo, bạn tôi cũng muốn tìm hiểu và có nhiều thắc mắc về Đạo.  Có lúc tôi giải đáp được, có lúc không!  Bạn trai tôi hay kết luận đạo nào cũng giống đạo nào, cũng dạy người ta ăn ngay ở lành.  Bạn tỏ ý không muốn theo đạo, bạn chỉ theo khi cảm thấy có niềm Tin.  Chúng tôi cũng đã tự tìm hiểu về luật hôn nhân Công giáo và bạn đề nghị sẽ tôn trọng nhau “đạo ai nấy giữ” theo hình thức phép chuẩn cho hôn nhân khác đạo.  Lúc đầu tôi cũng muốn buông theo, nhưng cái cảm giác có lỗi, đau khổ vỉ bỏ Chúa trong những lần tham dự Thánh lễ cứ dày vò tôi,  Mỗi lần nghe nhạc Thánh ca làm lòng tôi buồn vô hạn, nhất là nhạc lễ cưới, lễ Giáng sinh với không khí rộn ràng mừng vui thì tôi lại có cảm giác bị đánh mất cái gì đó, hay cảm giác ân hận khi nghe những hát bài khác như “Trời đã tối, đêm về gió lay nhẹ….”

Dứt khoát với một tình yêu cũng làm tôi khổ tâm không ít.  Có những lúc tôi nghĩ đạo mình sao khắt khe quá!  Nhưng nghiệm lại trong cuộc sống thực tế, tôi đã từng chứng kiến một số các cô, các chị theo phép chuẩn hôn nhân khác đạo thường gặp phải nhiều trở ngại như con cái sinh ra không được chịu phép rửa tội, bản thân họ khó có được sự thông cảm để tham dự các dịp lễ khác của Giáo hội.  Họ chỉ đi lễ ngày Chúa nhật mà thôi, các sinh hoạt khác của tôn giáo hầu như không có.  Đời sống đạo trong gia đình họ thật là cô đơn, lạc lõng.  Ngoài ra gia đình họ luôn đề cao về gia đạo, lâu lâu lại tranh cãi, so sánh người đạo nào sống tốt hơn, là người có đạo sống trong gia đình như vậy rất khổ tâm, có người bỏ việc giữ đạo.

Tôi cũng nói chuyện với Chúa Giêsu và Mẹ Maria rất nhiều để xin ơn soi sáng.  Và một lần, khi tham dự thánh lễ hôn phối, nghe những lời của Linh mục đọc, tôi thấy đôi hôn phối  được chính Thiên Chúa chúc phúc và song hành nâng đỡ trong cuộc sống, được Hội Thánh dâng lời cầu nguyện riêng cho người vợ, người chồng, cho cả con cái nhất là cuộc sống gia đình được sống kết hiệp với Chúa trong cuộc tử nạn và phục sinh mà Linh mục dâng lễ mỗi ngày….  Tôi được ơn hiểu ra lâu nay hình như tôi chỉ mặc cái áo đạo Công giáo, mặc các luật lệ, nghi thức của Đạo chứ chưa cảm nhận được có Chúa đang sống với tôi, đang đồng hành với tôi, bảo đảm đời sống cho tôi, chăm sóc bảo vệ tôi qua các bí tích và các luật của Hội thánh…. Tôi chợt nhận ra sao mình lại có thể đánh đổi như thế, lại đồng ý một cuộc sống đạo tủi hổ, âm thầm, bên lề gia đình họ, có gì bảo đảm cho tôi và con cái tôi sống đạo.  Nhẩm lại kinh tin kính mà tôi hay tuyên xưng “Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình….” thế thì cả họ và tôi đều phải tin kính và thờ lạy Thiên chúa chứ?  Tôi phải dứt khoát chọn lựa không tiếc nuối, không nhắm mắt đưa chân, tôi phải sống điều đã xác thực là “Có Chúa và Thờ phượng Chúa trên hết mọi sự”.

Tôi được sức mạnh để nói thẳng với bạn trai tôi, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau, nhưng chung sống trong gia đình mà khác đạo, khác quan điểm sống thì e rằng chúng ta sẽ không mang lại hạnh phúc cho nhau.  Là vợ tôi sẽ không tròn trách nhiệm của dâu thảo trong việc thường xuyên cúng bái bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà tổ tiên trong các ngày lễ của gia đình chồng như ngày rằm, ngày tết, ngày giỗ, tang ma, hiếu hỉ….  Và có lẽ ông bà, cha mẹ bạn sẽ không vui khi cháu nội là cháu đích tôn rửa tội theo đạo hay cùng mẹ đi lễ và chắc bạn cũng khổ tâm nếu vợ không làm cho cha mẹ vui lòng.  Là chồng không cùng đạo, bạn không có Chúa là nguồn mọi sức mạnh đang sống trong bạn thì bạn cũng khó đồng hành hỗ trợ nâng đỡ gia đình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và đem lại hạnh phúc đích thực.

Lạy các Thánh tử đạo Việt nam, xin cầu cho chúng con được ơn vững tin quyết tâm sống đạo cho đến trọn đời.  Xin cho thế hệ con cháu chúng con luôn biết giữ nghĩa cùng Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.  Các Ngài đã tuyên xưng tin kính một Thiên Chúa cho dù phải trả giá bằng cái chết với mọi cực hình đau đớn, thì nay xin cầu bầu và hỗ trợ cho chúng con cũng biết sống tuyên xưng Chúa ngay trong mọi chọn lựa của cuộc sống, cho dù có phải chịu một ít tiếc nuối, có thể là một chút thiệt thòi đeo bám cả đời con.

Chiều Thu (viết theo tâm tình của một cháu gái)

 

 

ĐI GIEO TIN MỪNG

Đoạn Tin Mừng hôm nay tóm tắt một ngày làm việc của Chúa Giêsu. Qua những hoạt động của một ngày làm việc, Chúa Giêsu đưa ra những chỉ dẫn khuôn mẫu cho người đi gieo Tin Mừng.

Chỉ dẫn thứ nhất: Tin Mừng phải được rao giảng. Ngày Sabbát, Chúa Giêsu vào Hội đường, đọc Sách Thánh và giải nghĩa. Việc đọc và diễn giải Lời Chúa là một phần quan trọng của đời sống người môn đệ. Vì Tin Mừng phải được rao giảng. Lời Chúa phải được công bố. Người môn đệ phải say mê rao truyền để cho Lời Chúa trở thành ánh sáng soi đường cho con người, hướng dẫn tư tưởng, lời nói, hoạt động của con người. Chính Lời Chúa hướng dẫn con người đi trên đường Sự Thật để đạt được Sự Sống.

Chỉ dẫn thứ hai: Tin Mừng phải chứng tỏ bằng yêu thương. Lời nói đi đôi với việc làm. Đó chính là yếu tố làm cho lời nói có sức thuyết phục. Chúa Giêsu đã làm chứng về điều đó. Ra khỏi Hội đường, Chúa Giêsu vào nhà ông Simon. Bà nhạc của ông đang bị sốt. Chúa Giêsu đến bên giường, cầm tay bà để chữa bà khỏi bệnh. Thực ra Chúa có quyền năng chỉ cần đứng ngoài cửa phán một lời cũng có thể chữa bệnh cho bà nhạc ông Simon. Hơn nữa ở vào thời phong kiến với quan niệm nam nữ thọ thọ bất thân, việc cầm tay phụ nữ có gây nên dị nghị. Nhưng Chúa Giêsu đã đến tận giường cầm tay bà. Điều này nói lên lòng yêu thương kính trọng. Chúa không chỉ chữa bệnh mà còn muốn bày tỏ tình người, sự quan tâm âu yếm đối với người bệnh và cả sự kính trọng đối với phụ nữ nữa.

Chỉ dẫn thứ ba: Tin Mừng phải đem đến tự do. Mà quỉ luôn muốn giam cầm con người trong vòng nô lệ. Bị ma quỉ trói buộc con người mất hết ý chí, không còn làm được việc lành, chỉ có thể làm theo mệnh lệnh ma quỉ. Tin Mừng của Chúa có sức giải phóng con người. Giải phóng khỏi sự trói buộc của ma quỉ. Giải phóng khỏi những mặc cảm. Giải phóng khỏi những thói tục hủ lậu, những mê tín cấm ky. Nhờ đó con người có thể vươn lên, sống xứng đáng với phẩm giá và có thể làm việc lành phục vụ Nước Chúa. Bà nhạc của Simon là một thí dụ điển hình. Khi được khỏi bệnh, bà liền đi đứng và làm việc phục vụ Chúa.

Chỉ dẫn thứ tư: Tin Mừng phải được kín múc từ cội nguồn Thiên Chúa. Sáng sớm, zzChúa Giêsu đến nơi vắng vẻ cầu nguyện. Suốt ngày bận rộn với con người, Chúa Giêsu phải dành buổi sáng sớm để cầu ngyện. Điều đó cho thấy, đối với Chúa, việc cầu nguyện là quan trọng biết bao. Chúa Giêsu cầu nguyện vì yêu mến, khao khát được kết hiệp với Chúa Cha. Chúa Giêsu cầu nguyện để tìm thánh ý Chúa Cha, tìm sự hướng dẫn sáng suốt cho cuộc đời. Vì thế trước khi bắt tay vào làm việc, Chúa cầu nguyện với Đức Chúa Cha để múc lấy nguồn sức mạnh cho hoạt động truyền giáo.

Người môn đệ muốn dẫn thân rao giảng Tin mừng, mở rộng Nước Chúa không thể đi ra ngoài những chỉ dẫn khuôn mẫu của Thày Chí Thánh. Phải biết múc lấy nguồn sức mạnh ở nơi Chúa Cha qua việc cầu nguyện. Coi việc cầu nguyện như cội nguồn của hoạt động, như điểm mấu chốt để đi đến thành công. Chuyên tâm học, đọc, suy gẫm Lời Chúa để có thể thấu hiểu và trình bày cho người khác. Nhất là phải làm chứng cho lời rao giảng bằng chính đời sống yêu thương bác ái. Sự yêu thương kính trọng sẽ đưa con người tới tự do, có thể lam những việc tốt đẹp, góp phần vào việc phục vụ Tin Mừng.

Lạy Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin hưỡng dẫn chúng con đi trên đường của Chúa. Amen.

TGM. Ngô Quang Kiệt