ĐƯỢC CHỮA LÀNH

Cuộc sống của con người luôn bao trùm bởi nhiều loại bệnh tật.  Con người đã tìm ra được loại thuốc trị bệnh này thì bệnh khác lại phát sinh.  Y khoa, khoa học, văn minh, tiến bộ luôn là niềm vui cho con người.  Nhưng con người dù có tài giỏi mấy đi nữa vẫn không giải quyết được mọi thứ, không trị được mọi loại bệnh tật đang tràn lan trên thế giới. Tuy nhiên, khi đọc Tin Mừng, chúng ta thấy chỉ có mình Chúa Giêsu, Ngài đã chữa được mọi thứ bệnh hoạn tật nguyền.

***

Ban thân mến!  Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Ðức Giêsu và các môn đệ đến thăm nhà ông Simon trong lúc bà mẹ vợ của ông đang bị sốt, nằm trên giường.  Ðức Giêsu đã đem niềm vui đến cho gia đình ông.  Ngài đã chữa lành cho bà bằng một cử chỉ hết sức đơn giản là cầm nhẹ tay bà và nâng bà dậy.

Một cơn bệnh đơn giản, một cách chữa bệnh đơn giản.  Ðức Giêsu chẳng nói một lời, chỉ làm một cử chỉ nhẹ nhàng thân ái.  Ngài lại gần bà, nhẹ nhàng cầm lấy tay bà và nâng dậy. Cơn sốt lui ngay khiến bà có thể đi lại được. Sức sống nào truyền qua cử chỉ cầm tay ấy? Quyền năng nào nâng con người chỗi dậy?

Sau khi được Chúa chữa lành, bà mẹ vợ của ông Phêrô đã đứng dậy và phục vụ mọi người.  Cử chỉ của bà giúp ta hiểu được rằng qua các Bí Tích mà ta đã lãnh nhận,  ta được làm con của Chúa,  được Chúa chữa lành, ta cũng phải mau mắn chỗi dậy ra đi phục vụ anh em đồng loại, đặc biệt những người bé nhỏ, cô thân cô thế, những người neo đơn, ốm đau tật nguyền.

Cũng trong ngày hôm đó. Khi mặt trời lặn, người ta đem đến cho Ðức Giêsu bao người yếu đau đủ loại.  Căn nhà ông Simon hẹp quá khiến nhiều người phải đứng bên ngoài.  Chúa chữa lành tất cả.

Sau một ngày bận bịu và mệt mỏi, Ðức Giêsu đã thức dậy sớm, khi các môn đệ còn ngủ say. Ngài đã đi vào trong thinh lặng để cầu nguyện. Ngài luôn kết hợp với Thiên Chúa Cha bằng lời cầu nguyện.

Chúa Giêsu luôn yêu thương con người. Ngài chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỉ. Ngài không chỉ dừng bước ở Capharnaum, nhưng Ngài còn phải đến nhiều nơi khác nữa. Ngài tiếp tục cùng với các môn đệ ra đi. Tin Mừng cần được rao giảng, cần được loan báo cho nhiều nơi và cho mọi người.

 ***

Lạy Thiên Chúa, xin dạy con luôn biết thinh lặng:

–  Thinh lặng nơi con mắt, biết nhắm lại trước những vấp váp của tha nhân, biết quay đi truớc những dịp tội gây xao xuyến.

–  Thinh lặng nơi đôi tai, để nghe được tiếng kêu của người nghèo đói, để khép lại trước những mời mọc của ma quỷ.

– Thinh lặng nơi miệng lưỡi, để biết ca tụng Chúa và đem lại an vui cho muôn người, tránh mọi lời nói gây đớn đau, đổ vỡ.

– Thinh lặng nơi trí khôn, để mở ra trước sự thật và khép lại trước dối trá.

– Thinh lặng nơi quả tim, để tránh xa mọi ích kỷ, thù hằn, ghen ghét, để yêu mến và ước ao Thiên Chúa trên mọi sự.  Amen.

Trích từ R. Veritas

ÁNH MẮT ĐỨC TIN

Những tấm gương giàu lòng nhân ái vẫn luôn luôn được đề cao.  Hiện nay tại Việt Nam, nhiều người đã biết tới tên của bác sĩ Jerry, người đứng đầu tổ chức chuyên giải phẫu miễn phí cho các trẻ em dị tật bẩm sinh.  Cho đến nay đã có gần hai trăm trẻ em Việt Nam hưởng được sự trợ giúp của tổ chức này.

Sinh năm 1957, ngay từ khi được ba tuổi, bác sĩ Jerry đã ước mơ trở thành một bác sĩ giống như các bác sĩ hay đi giúp đỡ người khác ở các nhà thờ.  Năm hai mươi ba tuổi, chàng thanh niên Jerry bước chân vào ngành y khoa ở trường đại học Harvard.  Con đường sự nghiệp đầy hứa hẹn, bác sĩ Jerry có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền nhưng hình ảnh của các bác sĩ chuyên đi cứu giúp người khác vẫn cứ luôn đeo đuổi ông.

Năm 1993, bác sĩ Jerry vận động bạn bè quen biết để thành lập một hội bác sĩ từ thiện chuyên giải phẫu hàm mặt.

Tháng Giêng năm 1995, đoàn bác sĩ do Jerry làm trưởng đoàn đã quyết định sang Việt Nam.  Ca đầu tiên mà bác sĩ gặp là một em bé có khuôn mặt giống người sói.  Em bé này không hề biết đến nụ cười và cũng chưa bao giờ được đặt chân tới bất cứ trường học nào.  Bác sĩ Jerry đã thực hiện ca phẫu thuật tạo hình này suốt sáu tiếng đồng hồ để trả lại nụ cười cho em bé.  Sau ca mổ, bà ngoại của em bé này chắp tay cung kính trước mặt ông và nói rất nhiều.  Mặc dù không biết một chữ tiếng Việt nào, bác sĩ Jerry cũng cảm động vô cùng vì hiểu đó là những lời cám ơn chân thành nhất.

Hình ảnh của bà ngoại và ánh mắt của em bé này như một nỗi ám ảnh thôi thúc bác sĩ Jerry đều đặn trở lại Việt Nam mỗi năm một lần.  Không những thế, ông còn mang hai đứa con theo và giải thích như sau: “Ðể chúng hiểu rõ công việc của cha chúng và phải biết san sẻ hạnh phúc của mình cho những mảnh đời bất hạnh”.

**********************************

Trả lại cho người khác một gương mặt khả ái, mang lại cho người khác một nụ cười không nhất thiết phải là một bác sĩ giải phẫu hàm mặt, mà bất cứ ai cũng có thể làm được điều đó.  Người tín hữu Kitô tin rằng mỗi một người sinh ra trên cõi đời này, dù xấu xa thấp hèn đến đâu, cũng đều có một phẩm giá cao trọng, bởi vì mỗi người đều mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa.  Không có gương mặt nào xấu đến độ không phản chiếu được vẻ đẹp của Thiên Chúa.  Thật ra, chúng ta không làm cho một gương mặt nên khả ái, mà chỉ khám phá ra sự khả ái trên gương mặt của người khác.  Dĩ nhiên, chỉ với con mắt đức tin và tình yêu thương, chúng ta mới nhìn ra được vẻ đẹp của mỗi người.

Mùa Phục Sinh chúng ta nhớ lại ơn tái sinh.  Trong cuộc trao đổi với người biệt phái tên là Nicôđêmô, Chúa Giêsu đã nói đến sự cần thiết của tái sinh.  Nhưng dĩ nhiên con người không thể tự mình sinh ra hay sinh lại, đó là ơn nhưng không của Chúa.  Cái nhìn mới cũng không phải là kết quả của cố gắng nơi con người mà là ơn huệ của Chúa.  Với ơn đức tin nhờ phép rửa, con người sẽ nhìn bằng chính ánh mắt của Thiên Chúa, yêu thương bằng chính tình yêu của Ngài.  Ðó là ơn mà các tín hữu Kitô chúng ta cần xin Chúa củng cố trong chúng ta.

**********************************

Lạy Chúa,  lắm khi chúng con chỉ đoán xét người khác qua bề ngoài và tính toán so đo trong cách cư xử với người khác.  Xin giữ cho ánh mắt đức tin của chúng con luôn được tươi mát để nhìn thấy vẻ đẹp nội tâm của mỗi người.  Xin trao ban cho chúng con nụ cười trên môi để chúng con cũng biết khơi dậy niềm vui cho người khác.  Xin cho chúng con biết rằng không có một niềm vui nào đáng quý hơn là niềm vui phục vụ.

R. Veritas