Năm 1943, năm người lính thuộc quân đội Đức Quốc Xã bị phục kích và sát hại trên đường hành quân gần thành phố Chani miền bắc nước Ý. Để trả thù, viên đại tá chỉ huy trưởng ra lệnh lùng bắt 50 người có thế giá nhất thành phố Chani và đem đi xử bắn.
Đức Tổng Giám mục và Đức giám mục phó đã tìm đủ cách can thiệp để cứu sống những người dân vô tội đó. Nhưng vô hiệu, họ bị bịt mắt, trói tay, và xếp thành hàng dài trước công trường thành phố chờ tấm thảm kịch sắp xảy ra.
Giờ đã điểm, một hồi còi rú lên báo hiệu lệnh nhắm súng. Đức Tổng Giám mục năn nỉ xin đặc ân cuối cùng là được ôm hôn từng người sắp bị xử bắn, ban phép lành tha tội và lời khích lệ cuối cùng. May mắn thay, lời thỉnh cầu được chấp nhận. Sau khi ban phép lành cho người thứ 50, Đức Tổng Giám mục và Đức cha phó cũng đứng vào hàng người bị xử bắn. Với tất cả sự bình thản, vị chủ chăn nói với viên đại tá chỉ huy: “Không chỉ có 50 người, nhưng bây giờ là 52 người chúng tôi, xin ông cứ hạ lệnh bắn. Xin Thiên Chúa nhân từ vô cùng tha thứ tội ác cho ông.”
Đức Tổng Giám mục vừa dứt lời, bỗng dưng từ bầu không khí nặng trĩu của sự chết vang lên tiếng vỗ tay reo hò. Không ai bảo ai, tất cả các khẩu súng đang nhắm vào 50 người vô tội cùng một lúc được hạ xuống. Thế là cả chủ chăn lẫn đoàn chiên được thoát chết.
*****************************
Tấm gương anh hùng của Đức Tổng Giám mục trên đây là phản ánh vị chủ chăn gương mẫu là chính Đức Chúa Giêsu. Đó cũng là sứ mệnh của người “chủ chăn nhân lành” mà Chúa Giêsu muốn lưu truyền trong Giáo Hội qua các tông đồ và những người kế vị.
Chúa Giêsu đã phán: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên… Tôi biết chiên của tôi và chiên của Tôi biết Tôi” (Ga: 10,11-14).
Là Mục tử nhân lành, Chúa Giêsu không bao giờ tỏ ra dửng dưng trước đau khổ của từng con chiên. Ngài đến trần gian không chỉ để gánh tội nhân loại, nhưng còn để chia sẻ và cảm thông mọi đau khổ của con người, và mặc cho đau khổ một giá trị cứu rỗi.
Là Mục Tử nhân lành, Chúa Giêsu không chỉ chờ đợi các chiên lạc tìm đường trở về, nhưng chính Ngài ra đi tìm chiên lạc để dẫn về đàn.
Là Mục Tử nhân lành, Chúa Giêsu không quan tâm bảo vệ sự sống mình, nhưng sẵn sàng tự nguyện hiến dâng mạng sống, để đàn chiên được cứu sống.
Thế nhưng, sự sống được hiến dâng như thế không phải là sự sống bị cướp đi hay mất mát, nhưng là sự sống được Thiên Chúa ưng nhận và thánh hóa, để có thể trở nên phong phú hơn. Chúa Giêsu quả quyết điều đó khi Ngài phán: “Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.” (Mt 10,39)
*****************************
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là vị chủ chăn nhân hiền, Chúa biết rõ từng con chiên và gọi tên từng con một. Chúa chính là Đấng chăn chiên nhân lành của đời con. Lịch sử đời con đã chứng minh điều đó. Khi đời con khô cằn vì khao khát hạnh phúc, Chúa đã dẫn đưa con về dòng suối mát. Lạy Chúa, ơn huệ Chúa suốt đời theo con, cho đến muôn đời con mãi ca khen cảm tạ tình Chúa thương. Xin cho con luôn sống trong đàn chiên của Chúa.
Thiên Phúc