Ngày tôi tốt nghiệp cấp ba cũng là ngày Đức Tin của tôi bị dao động. Xin anh biết cho, tôi là một học sinh giỏi và tốt nghiệp với một điểm cao nhưng không được tiếp tục đi học vì gia đình tôi nghèo quá. Suốt mấy tháng trời không tìm được một công việc gì, tôi đâm ra oán trách Thiên Chúa vì đã để cho tôi cù bơ cù bất như thế. Tôi bị xua đuổi khắp nơi; cô đơn đến cùng cực và chán nản, tôi tìm quên bằng cách uống rượu. Dần dần, tôi trở nên một cái gì gớm ghiếc cho gia đình. Trong nhà có cái gì vừa tầm với một bữa nhậu là tôi đem bán. Tôi chỉ còn có mẹ, mẹ tôi chỉ biết khóc thật nhiều……
Cho đến ngày tôi bị nhốt vì liên can đến một vụ đánh nhau. Suốt thời gian bị nhốt, tôi căm thù Thiên Chúa vì Ngài đã sinh ra tôi trên thế gian này để chịu những bất công. Anh là một người thành công, chắc anh không bao giờ hiểu được nỗi cô đơn của một người thất bại. Sau khi được khoan hồng với giấy cam kết không rượu chè nữa, tôi về nhà, nhưng không biết làm thế nào để trốn sự cô đơn mà không phạm pháp……
Thế là tôi đến với anh em thanh niên công giáo… để giải trí. Nhập gia tùy tục, tôi cũng tập hát, cũng vờ nghe đọc Kinh Thánh, đôi khi dự lễ tôi cũng rước lễ vì không muốn các bạn thắc mắc, nhưng không bao giờ xưng tội… Chúa đối với tôi là một trò đùa……
Cho đến mùa Chay vừa qua, hôm ấy là một ngày thứ sáu thì phải, tôi được nghe bài Thương Khó Chúa Giê-su… Khi nghe vị chủ tế đọc lên: “Lạy Chúa, sao Chúa bỏ con”, tôi bỗng rùng mình. Trong khoảnh khắc, tôi thấy toàn bộ sự chua chát của Ngài: Đêm cô đơn ở Ghết-sê-ma-ni, tù đày, tra tấn, nhạo báng, phỉ nhổ, con đường lên núi Sọ với Thập Giá, tiếng búa, mũi đinh… tất cả. Và tôi cảm thấy Ngài là một người bạn chí thiết vì Ngài cũng đã bị cô đơn và bất công như tôi, hơn tôi.
***************************
Hôm đó là lần đầu tiên tôi về nhà tự ý mở Phúc Âm ra đọc lại sau ba năm không chạm đến. Anh đừng tưởng tôi đến với Lời Chúa đâu nhé, tôi muốn đọc lại tiểu sử của một người bạn mà tôi thấy giống mình. Nhưng khi đọc Lu-ca về giây phút cuối cùng, tôi không còn hiểu gì nữa. Lu-ca viết: “Lạy Cha, con phó linh hồn trong tay Cha”. Tôi không thể hiểu tại sao một người bị bỏ rơi đến chết như thế mà vẫn còn tin tưởng và phó thác vào Cha mình.
Tôi đến trao đổi với một vị Linh Mục trẻ mà tôi rất có cảm tình. Ông lắng nghe thật lâu và không nói tiếng nào. Cuối cùng ông đề nghị cùng đọc một đoạn khác của Lu-ca: đoạn đứa con hoang đàng. Tôi hiểu ý ông và bảo rằng tôi không muốn xưng tội vì không biết phải xưng thế nào… tội tôi nhiều quá. Ông bảo: Anh cứ nói với Chúa những gì anh nói với tôi nãy giờ. Rồi ông quỳ xuống trước mặt tôi và làm dấu Thánh giá. Không biết có một mãnh lực nào đã khiến tôi cũng quỳ xuống bên ông và nói: “Lạy Cha xin Cha tha tội cho con…” Tôi chỉ nói được có thế rồi nghẹn họng… Nước mắt cứ chực trào. Thật lâu, tôi nghe: “Cha tha tội cho con….” và tôi oà lên khóc… Kể từ ngày có trí khôn không bao giờ tôi khóc, tôi ghét cái sướt mướt đàn bà, hèn! Thế mà hôm đó tôi đã oà khóc như một đứa con nít…..
Và quả thật từ ngày đó tôi là một đứa con nít trong tay Cha trên trời, Đấng đã yêu tôi đến độ cho tôi cái đặc ân bị bỏ rơi giống như Con Chí Ái của Ngài. Tôi đã chấp nhận lại cuộc đời và cuộc đời đã chấp nhận tôi. Vâng, tôi là một đứa con hoang đàng đã trở về, bởi vì tình yêu của Ngài mạnh hơn sự căm thù của tôi… Và nếu hôm nay tôi có nói nhiều là chỉ vì để nói với anh điều này: Lời Chúa là Lời-Hằng-Sống vì chính tôi đã được Lời Ngài cứu sống.
Trích kịch bản: Cuốn Phúc Âm Thứ Năm – Trần Duy Nhiên
********************************
Chiều nay lặng lẽ trên đồi
Tôi đi tìm lại đời tôi trong Thầy
Tình tôi một thưở xa bay
Tình Thầy như những áng mây dịu dàng
Trong tôi tình những dở dang
Thầy, nguồn Từ Ái mênh mang vòm trời
Thầy ban cho vạn nụ cười
Sai tôi đem tặng cho đời đắng cay
Dối gian quên hết Lời Ngài
Phù du đeo đuổi tháng ngày trái ngang
Rong chơi một thưở hoang đàng
Tôi đem phung phá tan hoang tình Thầy
Ưu phiền từng phiến trên tay
Tôi về qua những mê say loạn cuồng
Trót làm kẻ mất tình thương
Trong tôi còn lại mù sương cuộc đời
Đường trần một kiếp nổi trôi
Thôi xin trả lại đời tôi cho Thầy
Tình tôi còn một chút này
Gom góp tôi quyết từ đây theo Ngài.