Trong “Một Phút Minh Triết” của cha Anthony de Mello, S.J. Đệ tử hỏi thày:
– Làm thế nào để con được giải thoát?
Minh sư đáp:
– Hãy tìm cho ra ai đã trói buộc con.
Sau một tuần lễ, đệ tử đó trở lại và nói:
– Dạ không ai trói buộc con hết.
– Vậy tại sao con mong được giải thoát!
Ngay lúc đó đệ tử được giác ngộ và lập tức anh ta cảm thấy tự do.
***************
Bạn thân mến,
Là người đã từng theo chân Chúa không ít thì nhiều ai cũng biết Chúa đến thế gian để giải thoát chúng ta khỏi ách tội lỗi. Đó là giáo lý căn bản, bắt học thuộc thì nhớ nhưng chắc chắn sẽ có những thắc mắc ưu tư. Tôi là một người tự do có làm nô lệ cho ai đâu mà cần được giải thoát? Giải thoát khỏi những thứ gì mới được chứ? Hoặc có người háo hức muốn được giải thoát nhưng không biết mình bị trói buộc bởi những thứ gì để mà giải thoát như người đệ tử trong câu chuyện trên.
Có lẽ đó là lần đầu tiên Chúa Giêsu rao giảng tại Nazarét, quê hương mình, Người vào một hội đường, mở sách ra, gặp đoạn chép rằng: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.” (Lc 4:18-19).
Chúa sai tôi lên đường loan báo Tin Mừng cho người khác. Nhưng…. làm sao tôi có thể loan báo Tin Mừng khi chính tôi không biết gì về Tin Mừng và không sống tinh thần Tin Mừng? Làm sao tôi có thể công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha khi chính tôi không tha cho những người xúc phạm, mắc nợ tôi về vật chất cũng như tinh thần? Làm sao tôi có thể cho người mù biết họ được sáng mắt khi mắt tôi chỉ nhìn thấy những lo toan vất vả đời này và hạnh phúc tạm bợ trong thoáng giây mà không thấy được hạnh phúc vĩnh cửu đời sau? Làm sao tôi có thể trả lại tự do cho người bị áp bức khi chính tôi không có tự do?
Tôi là một người nô lệ đang bị trói buộc bởi nhiều thứ hay sao? Nhiều khi sợi dây để trói đôi tay êm ái quá, nhẹ nhàng quá khiến ta không nhìn ra nó. Đó là những ước mơ mang lại đời sống vật chất sung túc cho người thân, là những danh từ rất kêu “bổn phận”, “nhiệm vụ”. Làm nhiều tiền dư, chẳng lẽ lại không hưởng thụ? Đôi khi miếng vải che mắt là một mảnh lụa mịn màng để ta chỉ thấy được xe, nhà, đời sống tiện nghi…. dập dìu qua lại. Mảnh lụa đó cũng chỉ cho ta thấy “bổn phận” với đời sống vật chất của con cái, vợ chồng mà không thấy “bổn phận” với đời sống nội tâm thiêng liêng của họ. Cũng có lẽ sự áp bức tôi đang mang tinh vi quá khiến mắt tôi không nhìn ra mình đang làm nô lệ của một kiếp người với những ước mơ tầm thường: Làm. Ăn. Uống. Ngủ. Nghỉ. Hưởng thụ. Rồi già. Chết. Hết. Xong một kiếp người!
Tôi có thật sự là một người tự do hay không? Tôi có cần được giải thoát hay không?
Như người đệ tử trong câu chuyện trên, chúng ta cần thời gian lắng đọng lòng mình để tìm cho ra những gì đang trói buộc đôi tay tôi lúc này. Những gì đang bóp chết những tình cảm trong sáng dành cho người thân và tha nhân. Những gì đang chặn tầm nhìn khiến ta không nhìn xa hơn về phía chân trời cao, nơi chúng ta sẽ đến ở một ngày không xa. Nếu chúng ta không cảm thấy có nhu cầu cần giải thoát thì Thiên Chúa có thể làm được gì hơn? Muốn được giải thoát trước hết chúng ta cần biết mình đang bị trói buộc bởi những gì?
***************
Lạy Đức Giêsu Nazarét, khi xưa Chúa rao giảng những lời này tại quê hương mình thì bị những người đồng hương chống đối đuổi ra khỏi thành. Con lên án họ là những người phũ phàng, nhưng thực tế con lại không dễ dàng chấp nhận những lời dạy dỗ trên vì con không thấy mình bị trói buộc bởi những gì cả. Lạy Thần Khí Chúa, nếu không có sự trợ giúp của Ngài, con không nhìn ra được. Xin soi sáng tâm hồn con, xin mở mắt, mở lòng để con nhìn ra những gì đang ràng buộc mình trong cuộc sống bon chen vất vả hôm nay và cúi xin Chúa giải thoát con khỏi những trói buộc đó. Amen!
Langthangchieutim