(Gr 18:1-6)
Tôi là cục Đất Sét bị bỏ xó nằm buồn thiu bên cạnh những cái bình vỡ ở góc nhà của ông chủ lò gốm. Cuộc đời tôi lưu lạc từ người thợ gốm trước của ông chủ. Anh ta là một người thợ bất tài, không có lương tâm. Đang lúc anh nặn tôi thành hình một chiếc bình, đôi tay vụng về đã làm hỏng chiếc bình trên tay anh. Chuyện này cũng có lúc xảy ra khi thợ gốm nặn đất sét (Gr 18:4). Thay vì làm lại một chiếc khác đúng như anh thấy cần phải làm, thì anh đã vo tròn miếng đất sét lại và thẳng tay ném tôi vào góc nhà cách không thương tiếc. Đầu tôi bị đập mạnh vô vách tường u lên một cục, thân tôi bị bầm dập, nứt nẻ đầy mình. “Thế là xong đời!” tôi nhủ thầm và tủi thân khóc thương cho số phận hẩm hiu của Đất Sét trong tay người thợ gốm bất tài ác tâm. Trong bóng tối của góc nhà giăng đầy màng nhện, tôi đã chẳng khóc một mình. Xung quanh tôi, những đứa bạn cùng chung số phận, đứa thì sứt tai, gãy càng, rách mặt, u đầu… ngồi ôm nhau khóc thút thít mà chẳng biết kêu cùng ai.
Không may cho người thợ gốm vô lương tâm kia! Khi ông chủ biết chuyện, ông đuổi hết những người thợ gốm gian ác đi. Trong lò làm gốm giờ chẳng còn ai. Chúng tôi hồi hộp lo sợ, không biết ông chủ tính làm gì với những mảnh Đất Sét tàn phế vô dụng đây. Ông sẽ mướn những người thợ gốm khác để làm lại ư? Hay ông sẽ bán cơ ngơi lại cho người khác? Cũng có thể ông sẽ giục hết đống Đất Sét vụn đi? Không có câu trả lời! Ông chủ nổi tiếng giàu có nhất vùng, lò gốm chỉ là một dấu phảy trong cơ ngơi ngút ngàn của ông. Chẳng ai có thể đếm được khối tài sản của ông. Bởi ông càng giàu nên chúng tôi càng lo sợ. Cái thứ phế liệu như chúng tôi có là gì để ông chủ phải bận tâm chứ? Chúng tôi chỉ còn chờ ngày người ta quẳng vô thùng rác đầu làng.
Không như chúng tôi dự đoán! Ngày ngày ông chủ đi ra cái lò gốm bề bộn của đám thợ bất nhân để lại, ông cần mẫn dọn dẹp từng thứ cho gọn gàng ngăn nắp. Ông làm việc ngày đêm, mang những sản phẩm hoàn chỉnh để riêng sang một bên, quét sạch những góc nhà tối tăm, lôi đám Đất Sét tàn phế ra ánh sáng để xem xét và quyết định số phận. Rồi ông xách xô nước lạnh đến và nhẹ nhàng nhặt từng đứa một bỏ vào xô nước ngâm cho nhão ra. Chúng tôi vui suớng ngập mình trong dòng nước mát rượi, và từ từ thân thể chúng tôi biến dạng dãn ra, nhão nhét và mềm mại.
Ngày hôm sau, khi trời vẫn còn tờ mờ sáng, ông chủ đã có mặt ở lò gốm. Ông dừng lại bên chiếc bàn xoay có hai bánh, từ từ kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống trước bàn. Chúng tôi nhìn nhau kinh ngạc. Hả! một ông chủ giàu có của lò gốm mà bây giờ tính ngồi vào chiếc ghế của người thợ gốm sao? Tại ông tiếc tiền không muốn mướn thợ? Vô lý, tiền bạc của ông đếm không xiết thì có xá gì một hai đồng để trả lương cho thợ. Hay ông không tin vào cách làm ăn cẩu thả của đám thợ vô lương tâm? Cũng không hợp lý nốt, thợ thì có người này người kia, tìm hoài thế nào mà chẳng có những người thợ làm ăn đàng hoàng chân chính. Thật không hiểu được!
Ông chẳng thèm đoái hoài gì đến những thắc mắc của chúng tôi. Ông cho tay vô xô nước và lôi tôi lên, miếng Đất sét nhão nhét chảy dài và nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay người thợ gốm. Ông vo vo miếng Đất sét trong tay rồi nheo mắt suy nghĩ nên nặn tôi ra hình thù gì cho thích hợp đây. Toàn thân tôi run rẩy trong lòng tay người thợ gốm mới. Chẳng lẽ ông chủ giàu có lại tính tái chế miếng Đất Sét đã bị phế thải ư? Dù có nghề thợ gốm cha truyền con nối, nhưng bỏ lâu không làm, biết ông có đủ tài để nặn lại tôi thành một đồ vật hữu ích không? Rồi ông có đủ đức kiên nhẫn của người thợ gốm để nặn, để gò, để uốn, để nhồi, để nắn không, hay lại… nửa chừng thì quăng tôi ra góc nhà? Nếu thế thì thật bất hạnh cho thân tôi quá! Nhưng một cục Đất Sét trong tay người thợ gốm thì có quyền gì mà hạch hỏi người thợ chứ? Ông làm chủ số phận tôi mà!
Đang mải miên suy nghĩ, bỗng….. reeeẹc…, Úi cha, đau quá! Tôi rùng mình thét lên. Thoáng cái đôi tay người thợ gốm đã đưa thân mình tôi xẹt qua xẹt lại giữa bàn xoay hai bánh. Thân hình tôi từ từ biến dạng theo độ xoay của chiếc máy. Đau đớn cộng với nỗi sợ hãi quá đáng, tôi co người lách ra ngoài vòng xoay của chiếc máy và những kẽ hở của đôi tay người thợ. Tay ông mất đà cà xát mạnh vào bánh xoay. Bàn xoay đã không phân biệt được đâu là đôi tay mềm mại của ông chủ giàu có và đâu là miếng Đất Sét lì lợm, đã gọt dũa luôn bàn tay chủ tôi. Máu văng đầy khắp bàn xoay chảy lênh láng, những mảnh thịt vụn li ti văng tung toé lên mình tôi. Ông nhăn mặt đau đớn, vội bỏ tôi xuống và ôm bàn tay đầy máu đi vào trong. Tôi sợ hãi hối hận oà lên khóc nức nở. Vì không tin vào khả năng của chủ mình, vì nghi ngờ vào sự kiên nhẫn của ông mà tôi đã vô tình làm ông bị thương. Tôi thật đáng bị nguyền rủa và bị quăng vào thùng rác, tôi không xứng đáng để ông chủ nâng niu nặn hình nữa. Ông chủ ơi! Xin lỗi ông!
Hôm nay ông chủ không quay trở lại lò gốm. Tôi nằm chơ vơ trên bàn máy, lòng buồn ngổn ngang trăm mối. Tôi có thể làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình đây?
Lại thêm một ngày nữa trôi qua trong lo lắng khổ sở, tôi vò đầu bức tóc. Mặt trời mọc rồi lặn nhường chỗ cho chị Hằng đến, vẫn không thấy bóng chủ tôi đâu! Mặt trời ơi, mặt trăng ơi, bàn tay chủ tôi ra sao rồi? Trong dằn vặt nhung nhớ, tôi không còn thấy người thợ gốm như ông chủ mình nữa. Tôi thấy ông như một phần thân thể của mình, vì thịt và máu của ông vẫn còn dính đầy trên người tôi đây. Và ngược lại tôi cũng thấy mình như một phần chi thể không thể thiếu của ông. Chẳng phải bàn tay ông dính đầy Đất Sét hay sao? Lòng tôi bâng khuâng lo lắng! Nếu ông không trở lại thì số phận tôi sẽ ra sao nhỉ? Lại trở về với thân phận bụi đất vô dụng? Tôi gục đầu buồn bã ăn năn!
Sáng tinh sương ngày thứ ba, tôi giật mình mở mắt khi có bàn tay ấm áp đặt lên mình. Tôi mừng rỡ reo lên: “A, ông chủ!” Ông mỉm cười âu yếm nhìn tôi. Lạ thay bàn tay ông đã lành, chỉ còn lại vết thẹo to chạy dài theo lòng bàn tay. Ông ngồi xuống và nâng tôi lên. Ông nhẹ tay lau khô những mảnh máu khô và những vết dơ trên thân thể tôi. Rồi không một lời trách mắng, không một hành động thô bạo với miếng Đất Sét lì lợm khó ưa, ông bắt đầu lại cuộc hành trình mới với tôi. Tôi nhắm mắt thả lỏng thân mình trong lòng bàn tay với vết thẹo mới của ông. Tiếng máy chạy xè xè… thân tôi bắt đầu bị gọt dũa… cắt tỉa… tôi quằn quại đau đớn nhưng ráng cố gắng chịu đựng. Mỗi khi thân tôi chạy xẹt qua máy, tim tôi thắt lại, đau xé ruột gan. Trong không gian im ắng, thỉnh thoảng tôi nghe tiếng từng giọt nước thánh thót chảy trên thân mình. Hé mắt ra nhìn, đó là những giọt mồ hôi nhễ nhãi trên khuôn mặt ông chủ đang nhiễu nhão chảy dài lên sản phẩm trên đôi tay. À, ra thế! Cuộc hành trình từ một cục Đất Sét phế thải đến một sản phẩm hoàn mỹ, không chỉ có mình tôi chịu đựng sự gian truân khốn khổ mà còn là những giọt mồ hôi công lao khó nhọc của người thợ gốm nữa. Lặng người đi vì cảm động, tôi không dám nhúc nhích, cố gắng nằm im… phó thác, tin tưởng!
Thời gian như ngừng trôi, sau những khoảng khắc lặng im không nghe tiếng máy chạy nữa, tôi mở mắt ra. Đã xong giai đoạn đầu và người thợ gốm đứng lên chuẩn bị đưa tôi vào giai đoạn cuối để hoàn tất sản phẩm của mình. Đó là giai đoạn mà tôi sợ nhất khi thân tôi sẽ bị đặt vào lò nung với nhiệt độ thật cao trong một thời gian dài. Nóng khủng khiếp! Đau đớn đến tận ngõ ngách của xương tủy! Nhức nhối xuyên suốt con tim khối óc! Đó là lúc mà Đất Sét tôi sẽ chết đi để hoá thân trở thành một sản phẩm mới. Tôi phân vân! Dù chỉ là Đất Sét, nhưng tôi vẫn có sự chọn lựa của mình. Tôi có thể nằm ì ra hay lăn xuống đất để chống lại đôi tay người thợ gốm đang từ từ đưa tôi vào lò nung. Hoặc tôi có thể hợp tác với chủ mình bằng cách ngoan ngoãn nằm im chấp nhận giai đoạn nung nóng này. Tôi muốn gì? Trở thành một bình bông tuyệt đẹp hay mãi mãi chỉ là cục Đất Sét vô dụng?
Nhìn lên đôi tay vẫn còn dấu ấn của vết thương ngày nào, lòng tôi xao xuyến bồi hồi! Làm sao tôi có thể chống lại đôi tay đã từng vì tôi mà mang thương tích? Nhìn xuống phận mình, tôi chỉ là một miếng Đất Sét tàn phế bị quẳng đi ở góc nhà. Lại ngước lên nhìn người thợ gốm, tôi bắt gặp đôi mắt long lanh đang say sưa nhìn sản phẩm trên tay với ánh mắt trìu mến tràn đầy tình yêu thương. Ánh mắt khích lệ như bảo tôi đừng sợ, có ông ở bên cạnh mà! Ông sẽ chẳng để lửa thử thách, khốn khó gian truân quá sức chịu đựng của tôi đâu. Tôi cần phải bước qua ngưỡng cửa của lò nung thì mới hoá thân trở thành một sản phẩm mới được. Đó là quy luật! Không có sự chọn lựa nào khác cả.
Tôi nhắm mắt buông xuôi hai tay nằm im chấp nhận sự thanh tẩy cuối cùng.
Tôi đau đớn lịm đi trong lò nung chẳng biết là bao lâu. Làm sao tôi có thể đo được thời gian khi đang ở trong đau khổ? Thế mà thời gian rồi cũng qua đi, cánh cửa lò xịch mở! Tôi được mang ra ngoài khi toàn thân tê tái nằm im không cử động được. Trong mơ màng, tôi cảm nhận một nụ hôn nhẹ đặt lên thân mình. Tôi tê dại khẽ mở mắt ra nhìn. Ông chủ! Bốn mắt nhìn nhau long lanh ngấn lệ, yêu thương dâng tràn! Tôi từ từ đưa mắt nhìn xuống thân mình. Ồ, cái gì thế này? Ngạc nhiên quá đến quên cả đau đớn, tôi ngồi phắt dậy tròn xoe đôi mắt ra nhìn. Trên tay ông chủ là một bình bông rực rỡ tuyệt đẹp. Là tôi đấy ư? Tôi mà đẹp đến thế sao? Tôi ngạc nhiên hết nhìn mình rồi lại nhìn ông chủ với ánh mắt ngạc nhiên thán phục. Ông hãnh diện vuốt ve chiếc bình trên tay nở nụ cười mãn nguyện.
Giờ đây tôi không còn là một cục Đất Sét xấu xí bị bỏ xó ở góc nhà nữa. Nếu bạn có dịp vào nhà ông chủ lò gốm chơi, bạn sẽ thấy một bình bông tuyệt đẹp đặt trên chiếc bàn salon giữa nhà. Điểm thêm vào đấy là mấy cánh hoa sặc sỡ đầy sắc màu của vùng nhiệt đới quê tôi, càng làm tăng thêm vẻ kiêu sa lộng lẫy của chiếc bình hoa. Là tôi đó! Khách đến nhà chơi, ai cũng phải dừng chân để chiêm ngắm vẻ đẹp thanh tao đài các của tôi. Họ xuýt xoa trầm trồ khen ngợi tài năng người thợ gốm. Họ chúc mừng ông đã làm ra một sản phẩm tuyệt mỹ. Họ đâu biết quãng đường gian khổ mà ông và tôi đã trải qua! Vâng, hành trình từ một miếng Đất Sét vô dụng đến một sản phẩm hữu ích xinh đẹp không phải là chuyện đơn giản dễ dàng. Nó đòi hỏi tình yêu của người thợ với sản phẩm, những giọt máu văng tung toé trên bàn xoay của người thợ tận tâm nhân ái, bàn tay với vết sẹo dài vẫn tiếp tục làm việc, những giọt mồ hôi thánh thót chảy xuống trong những trưa hè nóng bỏng, sự kiên nhẫn làm việc qua tháng ngày, bao công lao khó nhọc đã đổ ra… Tài năng, công đức trộn với tình yêu của người thợ gốm mới ra tôi hôm nay. À, đừng quên nói đến sự hợp tác nhỏ bé của tôi nữa chứ! Nếu ngày đó, tôi không ngoan ngoãn để người thợ gọt dũa cắt tỉa, hoặc tôi nhảy xuống đất khi bị mang vào lò nung… thì đâu có ngày hôm nay bạn nhỉ?
Tôi muốn gởi đến bạn bè tôi, những mảnh Đất Sét cùng chung số phận hẩm hiu ngồi ôm nhau khóc tỉ tê ở góc nhà năm xưa. Hãy cố gắng chịu đựng gian khổ khi bị gọt dũa cắt tỉa, bạn nhé! Hãy tin tưởng vào tình yêu và tài năng của người thợ gốm khi bị mang vào lò nung. Đó là cánh cửa mà tất cả phận Đất Sét chúng ta phải bước qua. Ông chủ sẽ chẳng để cho lửa thiêu đốt bạn đến chết đâu. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, nơi trưng bày những sản phẩm tuyệt mỹ của người thợ gốm tài đức. Lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau ca hát nhảy múa. Hẹn gặp lại tất cả!
Lang Thang Chiều Tím