Không tha thứ cho chính mình là phạm tội đến hai lần (Khuyết danh)
Không hiểu sao, tôi luôn bị mẹ ghét. Dường như tôi làm điều gì cũng không đúng ý bà. Có lẽ tôi luôn là đứa vụng về, mà lại lầm lì, không lanh lợi như hai chị, mà cũng có lẽ cả 3 chị em đều là gái, nên mẹ không vui? Tôi chẳng bao giờ biết được lý do, nhưng cho dù như thế nào, tôi vẫn không bao giờ quên đựơc những trận đòn của mẹ từ những ngày thơ ấu. Và tôi sợ, không dám tự làm điều gì, vì sợ làm không đúng ý mẹ. Ngay cả nói, cười trong nhà, tôi cũng không dám. Cứ như thế, tôi trở thành một cái bóng lặng lẽ, mờ nhạt. Thế nhưng cái làm cho tôi đau đớn hơn cả, lại không phải là những trận đòn ấy, mà là một cái tát. Vâng, chỉ một cái tát!
Hôm ấy, chúng tôi họp lớp. Dù chuẩn bị thi tốt nghiệp, chúng tôi vẫn quyết định dành một ngày để chia tay, rời trường. Hôm ấy, 9g tối tôi mới về nhà. Chưa bao giờ tôi về khuya đến thế. Một thằng bạn đưa tôi về, tôi chẳng nghĩ gì vì ngay từ những ngày tiểu học, tôi đã quen bạn trai nhiều hơn bạn gái, hơn nữa, bọn con trai trong lớp tôi hiện nay rất galăng, chẳng cần ai nói, chúng nó tự động chia nhau đưa các bạn nữ về nhà. Thế nhưng, đến cổng, vừa bước chân xuống xe, tôi ăn một cái tát như trời giáng. Tôi bàng hoàng đến nỗi một lúc sau mới biết mẹ đứng đó. Sau đó, mọi sự như trong một màn sương, tôi chẳng còn nhớ điều gì cho mạch lạc. Chỉ còn một cảm giác đọng lại trong tôi. Tôi không bao giờ quên được cảm giác ấy. Tôi chỉ mong tôi được chết đi ngay lập tức, để thoát khỏi nỗi nhục nhã này. Từ đó, không một đứa bạn nào của tôi được bén mảng đến nhà tôi nữa, và dường như tôi cũng không có bạn. Tôi chỉ còn là một cái xác chịu sự sai khiến của mẹ, là cái bung xung chịu đựng những cơn giận của mẹ.
Thế nhưng, không ai cấm được tôi ước mơ. Trong mơ, tôi thấy mình là một cô công chúa xinh đẹp, khéo léo, có thật nhiều bạn, và có được một người thương yêu, như bố tôi, không bao giờ la mắng, đánh đập tôi. Và quả đã có người ấy, một chàng hoàng tử làm choáng ngợp hồn tôi, nhưng tôi sợ, không dám đến gần vì sợ mình quá xấu xí, quá vụng về, làm sao người ta có thể chấp nhận? Ôi, chàng hoàng tử của tôi. Trong mọi giấc mơ, tôi đều mơ thấy chàng!
***************************
Năm năm chung sống, có với nhau 2 mặt con, tôi vẫn không biết anh có yêu tôi hay không. Ngày quen nhau, tôi bị cái vẻ lành lạnh của anh thu hút, thế nhưng khi chung sống, lại cũng chính cái vẻ lành lạnh ấy của anh làm tôi chán. Suốt ngày làm việc, cuối tháng, anh đưa lương cho tôi hết, chẳng giữ lấy một đồng. Rồi những ngày Phụ nữ, ngày sinh nhật tôi, anh quên! Có lần tôi nhắc, anh trả lời gọn bưng: “Có bao nhiêu tiền, anh đưa em cả rồi! Em thích hoa gì thì ra chợ mua, đúng ý mình, về dễ chưng hơn!” Tôi ngọng! Anh không thích giao du, hết giờ làm là về nhà, bạn bè bảo tôi sướng, khỏi phải lo giữ chồng, nhưng chúng nó có biết đâu, có những buổi tối, tự dưng cảm thấy trống trải, bâng khuâng, tôi muốn rủ anh đi dạo, rồi ghé vào một quán cà phê nào đó vừa nghe nhạc, vừa nhâm nhi, nhưng anh cho rằng, điều đó chỉ dành cho những kẻ đang yêu, còn đã là vợ chồng, thì miễn, để thời gian chăm sóc con cái, nhà cửa! Riết rồi tôi chán! Vợ chồng chẳng lẽ chỉ là những kẻ cùng lo chung cơm áo gạo tiền thôi sao?!
Rồi tôi gặp anh ta. Mọi người đồn, anh được rất nhiều cô theo đuổi. Tôi không quan tâm và cũng chỉ giao tiếp với anh trên bình diện công việc. Nhưng càng về sau, từ những câu chuyện về công việc, chúng tôi lại lan man về xã hội, về cuộc sống, rồi bỗng cảm thấy có những suy nghĩ thật trùng hợp. Có người chăm sóc, có người hỏi han, chiều chuộng, tôi như sống lại thời con gái.
Và điều ấy đã xảy đến. Khi biết tôi có thai, anh ta thẳng thừng: Anh không thể ly dị. Anh cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình em. Em đừng lo, mọi người sẽ nghĩ em có con với chồng, chẳng có chuyện gì đâu!
Tôi lăn ra ốm một trận thập tử nhất sinh. Chồng tôi lo lắng, vì chẳng ai biết được tôi bệnh gì. Sau biết tôi có thai, anh cứ nghĩ tôi ốm nghén. Tuần lễ ấy, anh nghỉ làm, ở nhà nấu cháo cho tôi, túc trực bên giường. Không thể thản nhiên nhận sự chăm sóc ấy, tôi kể hết, và chờ đợi sự phán quyết của anh. Anh cứ ngồi nghe tôi nói, không hề ngắt lời, nhưng sắc mặt ngày một tái dần đi. Khi tôi ngừng lời, anh chậm chạp đứng dậy, đi ra, vẫn không một lời!
Tôi biết, mọi sự thế là chấm dứt. Tôi không oán trách anh, chỉ vì tôi đã quá nhẹ dạ, quá nông nổi, tưởng rằng tình yêu phải được biểu lộ bằng sự chăm sóc, chiều chuộng, bằng những lời yêu thương môi miệng. Còn oán trách ai được nữa khi chính mình đã thả mồi bắt bóng, chính mình đã hất đi cái hạnh phúc mình đang có!
Cả ngày hôm ấy không thấy anh. Tôi biết mình phải làm gì. Cố gắng hết sức để ngồi dậy thu xếp quần áo, tôi chỉ đau xót nghĩ đến hai đứa con. Rồi đây ai sẽ chăm sóc chúng? Giá mà tôi nghĩ đến điều này từ trước, thì đâu có ngày hôm nay!
Đúng lúc ấy, anh vào. Tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn anh. Nhưng những lời anh nói chứng tỏ tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì hết về chồng mình, về con người mà mình đã sống chung 5 năm qua:
– Anh biết, cho dù em tự nhận hết tội lỗi về phần mình, nhưng anh cũng đã có lỗi với em. Anh mong ước rằng chúng ta sẽ có một cuộc sống đầy đủ, không phải thiếu thốn gì, nên đã miệt mài làm việc. Anh quên mất rằng, em còn cần nhiều hơn một cuộc sống vật chất đầy đủ. Ngày xưa, đó chính là điểm làm anh yêu em. Em không coi trọng vật chất, lại hơi lãng mạn. Chính cái lãng mạn ấy của em làm anh cảm thấy cuộc sống mình tươi mát hơn. Thời gian qua, anh dần dần quên mất điều đó. Anh đau đớn khi nghĩ đến chuyện đã qua, nhưng chính anh đã đẩy em đến chỗ đó. Em có thể quên đi tất cả, để chúng mình bắt đầu lại từ đầu không? Anh xin em điều này, không phải vì hai đứa con chúng ta, nhưng vì chính anh, anh không muốn xa em!
Cuộc sống chúng tôi sang trang từ hôm ấy. Không biết anh thay đổi cách sống, hay tôi thay đổi cách nhìn, chỉ biết rằng, từ ngày ấy, tôi hiểu tình yêu anh dành cho tôi lớn đến thế nào, dù anh không bao giờ nói ra điều ấy.
Bụng tôi lớn dần. Tôi đã muốn bỏ nó đi, nhưng anh không cho, vì “nó chẳng có tội tình gì”. Anh hứa sẽ xem nó như con, như những đứa con khác. Và quả thật, anh đã giữ lời. Cho đến ngày nó lớn khôn, chưa bao giờ tôi thấy anh phân biệt đối xử, dường như anh đã quên câu chuyện ấy, như chưa bao giờ xảy ra.
Nhưng tôi thì không thể quên. Nó là một bằng chứng sống cho tội lỗi của tôi. Cứ nhìn nó là tôi lại nhớ đến tội lỗi xưa, tại sao tôi lại ngu ngốc đến thế! Tôi hận mình, và tôi hận cả nó. Là đứa con rứt ruột đẻ ra, nhưng tôi không thể nào thương nó nổi! Vẫn có những lúc, sau khi la mắng, đánh đập nó, nhìn vẻ mặt ngơ ngác, cam chịu, nhìn những giọt nước mắt câm lặng của nó, tôi cũng đau xót, nhưng sự thương xót ấy không kéo dài quá vài ngày! Tôi cũng sợ nó giống cha, nên kèm rất sát. Mà có lẽ nó có gien di truyền, nên rất nhiều bạn trai theo đuổi. Nhưng không đứa nào lọt qua khỏi mắt tôi. Cho đến khi tôi chọn cho nó được một người ưng ý, nó cũng chẳng nói năng gì, lúc ấy tôi mới mừng thầm. Không phải tôi muốn tống nó ra khỏi nhà, dù sao nó cũng là con tôi kia mà, nhưng nó đi, tôi không phải bị nhắc nhở về tội lỗi ấy nữa!
Thế nhưng tôi đã lầm. Vợ chồng nó hạnh phúc hay không, tôi không hề biết. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới chợt nhận ra rằng, nó không bao giờ nói chuyện với ai trong nhà, ngay cả với bố, người không bao giờ la mắng nó. Vì thế, chẳng ai biết được vì sao nó chết! Chỉ một năm sau ngày cưới, nó chết. Và bây giờ đây, tôi mới biết được rằng, tôi đã phạm tội đến hai lần! Chính tôi đã giết nó. Một cái chết từ từ ngay từ khi nó sinh ra mà không được tôi chấp nhận. Chính tôi, chứ không ai khác, đã hủy họai tâm hồn nó, đã đầu độc cuộc sống của nó, và chính tôi đã sắp đặt cuộc hôn nhân ấy mà không cần biết nó suy nghĩ gì. Chính tôi. Bởi không thể tha thứ cho chính mình, tôi đã kết án cả một sinh linh vô tội. Còn ai có thể tha thứ cho tôi?!
Chiêu An