Trong tờ thông tin liên lạc của một giáo xứ nọ, người ta đọc thấy ở trang bìa của số ra tháng 12 như sau: Mùa Vọng là mùa của thai nghén…
Có lẽ chỉ có những người đàn bà đã hơn một lần trải qua thời thai nghén và sinh nở mới có thể giúp chúng ta hiểu được thế nào là 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau… Trong 9 tháng 10 ngày, ngoài những nôn mửa không ngừng, người đàn bà mang thai thường phải trải qua nhiều tâm trạng khác nhau của vui buồn lẫn lộn.
Vui vì sự sống và niềm hy vọng đang lớn dần trong tâm hồn và thể xác của mình, người đàn bà mang thai cũng lo sợ vì những bất ngờ không lường trước được. Những đột biến trong người khiến cho người đàn bà mang thai cảm nhận được sự mỏng dòn, yếu đuối của con người. Tất cả mọi cử động, chế độ dinh dưỡng đều được cân nhắc cẩn thận để không phương hại đến bào thai… Có nên tiếp tục đi nhanh như trước kia không? Có nên dùng một điếu thuốc như trước không? Có nên dùng cà phê không? Có nên dùng một chút bia rượu không? Có nên thức khuya không?… Tất cả đều được cân nhắc từng ly từng tí.
Bào thai càng lớn dần, niềm vui và nỗi lo lắng cũng tăng thêm… Và khi đến ngày khai hoa nở nhụy, như Chúa Giêsu đã nhận xét, niềm vui của người đàn bà khỏa lấp được tất cả chờ đợi trong khi mang thai và những đớn đau trong khi sinh con.
Sự chào đời của hài nhi không những mang lại niềm vui, nhưng cũng đảo lộn cuộc sống trong gia đình. Đứa bé đã trở thành trung tâm của cuộc sống gia đình. Giờ giấc thay đổi, nhịp sống cũng thay đổi. Và có lẽ cái nhìn cũng đổi mới với mọi người trong nhà.
*************************************
Mùa Vọng là mùa của thai nghén… Do tiếng thưa xin vâng đáp trả của Đức tin, chúng ta cũng cưu mang chính Chúa. Như người đàn bà có thể cảm nhận được sự hiện diện mỗi lúc một thêm thân mật và gần gũi với Chúa trong tâm hồn chúng ta.
Cũng như người đàn bà mang thai có thể nhận ra sự mỏng dòn yếu đuối của mình, với sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn, chúng ta cũng cảm nhận sâu sắc hơn những bất toàn, khiếm khuyết và tội lỗi của chúng ta. Ý thức ấy càng mời gọi chúng ta bước đi trong từng cố gắng vươn cao hơn. Cũng như người đàn bà mang thai cân nhắc từng đường đi nước bước, từng cách ăn mặc đi đứng, người cưu mang Chúa cũng tập trung tất cả suy tư, hành động, cư xử của mình vào chính Chúa. Lẽ sống và động lực của người có niềm tin chính là Chúa… Bào thai càng lớn lên thì sự quên mình của người mẹ càng gia tăng. Người cưu mang Chúa cũng thế. Thánh Gioan Tẩy giả đã diễn tả đúng đòi hỏi ấy khi Ngài nói về Chúa Giêsu: “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”… Càng quên mình, người Kitô càng cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn. Đó là định luật của đời sống Đức tin. Chính khi quên mình, người Kitô cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và càng gặp được chính mình…
Mùa vọng là mùa của thai nghén: chúng ta hãy chuẩn bị cho Chúa Giêsu một máng cỏ trong tâm hồn chúng ta. Cũng như người đàn bà quên mình vì không biết bao nhiêu chuẩn bị cho con, chúng ta cũng hãy hướng trọn cuộc sống của chúng ta về với Chúa Giêsu. Hãy để cho Ngài lớn lên bằng những nhỏ lại của chúng ta: nhỏ lại trong tham vọng, nhỏ lại trong những ước muốn bất chánh, nhỏ lại trong những đố kỵ, ghen ghét ích kỷ, nhỏ lại trong muôn vàn những đốn hèn, nhỏ nhặt trong cuộc sống… Và rồi, với Chúa ngự trị trong ta, tình mến sẽ lớn mãi trong trái tim.
R. Veritas
*************************************
Ðây những tháng cuối trong năm.
Ðây những đêm dài nhất
và những ngày buồn nhất.
Hằng ngày truyền hình và báo chí
đổ tuôn một loạt tin bạo động
làm tuyệt vọng!
Anh hãy thắp cây nến đầu của Mùa Vọng!
để nói trước tiên niềm hi vọng của anh:
Chúa không ngủ,
anh và thế giới được cứu rỗi
nhờ Ngài trước hết.
Anh hãy thắp một ánh sáng!
Giây phút im lặng và cầu nguyện,
hằng ngày đọc Thánh Kinh,
viếng thăm một bệnh nhân,
lắng nghe người bên cạnh,
một cử chỉ mới để chia sẻ,
một lời lành và xác thực,
đáp lại một lời gọi…
Với những người trong gia đình,
con của anh trước hết
đang nhìn anh,
hãy nghiêm trọng, vui vẻ,
thắp cây nến đầu của Mùa Vọng!
Hiền Hoà chuyển dịch