Truyện cổ Trung Hoa kể:
Ở miền núi Hô-Phu, có một người đàn bà bán rượu tên là Wong. Một hôm, xuất hiện một vị thiền sư đạo đức đến trọ ở gần quán, dù không có tiền, ngài cũng được bà chủ quán tiếp đái nồng hậu. Vị thiền sư ở đó khoảng ba năm. Trước khi cáo từ, ngài đào một giếng cạnh quán. Mọi người ngạc nhiên khi một dòng nước trong vắt vọt lên, họ nếm thử thì thấy đó là một loại rượu hảo hạng. Từ đó, bà chủ quán trở thành nổi tiếng và giàu có.
Ít lâu sau, vị thiền sư lại ghé ngang quán, ngài hỏi thăm bà chủ quán về giếng rượu. Bà này than phiền:
– Rượu tốt nhưng tôi không bao giờ có dư để dự trữ.
Vị thiền sư mỉm cười rồi lẳng lặng viết lên tường:
– Trời đất thật bao la, nhưng lòng tham của con người còn mênh mông hơn thế nữa. Dù không tốn kém bà chủ vẫn có rượu để bán thế mà vẫn không hài lòng.
Viết xong thiền sư lẳng lặng ra đi, và dòng rượu cũng khô cạn.
***************
Người đàn bà thay vì biết ơn và ca ngợi lòng đại lượng của trời, bà lại than phiền vì không có nhiều rượu để dự trữ. Ðôi khi chúng ta cũng giống như người đàn bà đó: “Có voi đòi tiên “. Kinh nghiệm thông thường cho thấy: Ít người được thoả mãn với chính mình, họ thường sa vào tình trạng “Ðứng núi này trông núi nọ”, và cho rằng mình kém may mắn hơn người khác. Chúng ta thường mang tật so sánh và hay lập lại câu: “Giá tôi được như người này người nọ”. Chúng ta quá bận tâm với nhứng ý nghĩ viễn vông, mà quên vui hưởng những ơn phúc hiện tại.
Thấu hiểu tâm trạng này Chúa Giêsu đã đưa ra dụ ngôn “Ông chủ thuê người làm vườn nho” để giáo dục chúng ta qua các nhân vật trong đó. Ông chủ có lòng nhân ái vì ông thuê thợ làm việc không phải vì nhu cầu của công việc, nhưng vì muốn cho người thợ nào cũng có công ăn việc làm, để bảo đảm đời sống hàng ngày, vì thế ông đã trả lương đồng đều mà không tính toán hơn thiệt.
Cũng vậy, những ơn lành hồn xác mà ta đang hưởng dùng là do lòng nhân lành Chúa ban. Những ơn đó vượt quá những gì chúng ta đáng được. Vì thế, tạ ơn Chúa là bổn phận suốt đời chúng ta. Thánh Phaolô đã viết: “Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1 Cr 15, 10). Hơn nữa lòng nhân ái của ông chủ không bị lệ thuộc vào khế ước hay ranh giới nào, nhưng chỉ là lợi ích của người lãnh nhận. Thiên Chúa ban ơn không do công lao chúng ta nhưng là vì lợi ích phần rỗi của mỗi người. Như thế, điều phải làm là khiêm nhường đón nhận ơn Chúa mà không kiêu căng tự mãn. Chúng ta hãy dùng những ơn lành Chúa ban để phục vụ Chúa và anh em như lời Thánh Phaolô dạy: Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác? (Pl 2,4)
***************
Lạy Chúa, con biết rằng do lòng nhân lành mà Chúa luôn ban cho con những ơn phúc có khi còn vượt quá lòng con mong đợi. Xin Chúa mở rộng tâm hồn con để biết đón nhận ơn Chúa với lòng tri ân, và biết dùng khả năng Chúa ban để phục vụ Chúa và anh em con. Amen.
Thiên Phúc