Một kỹ nghệ gia giàu có ở miền Bắc lấy làm ngạc nhiên khi thấy bác ngư phủ miền Nam nằm dài thoải mái hút thuốc trên bờ biển bên cạnh chiếc thuyền câu bé tí của ông.
Nhà kỹ nghệ bèn hỏi:
– Tại sao bác không ra khơi đánh cá?
Bác ngư phủ trả lời:
– Bởi vì tôi đã có đủ cá để ăn trong ngày hôm nay.
Nhà kỹ nghệ hỏi tiếp:
– Nhưng tại sao bác không kiếm thêm nhiều cá hơn nữa?
Bác ngư phủ lắc đầu:
– Đế làm gì?
Nhà kỹ nghệ nói:
– Bác có thể có nhiều hơn, như thế bác có thể sắm một chiếc ghe máy, bấy giờ bác có thể ra ngoài khơi xa hơn, đánh được nhiều cá hơn, rồi bác sẽ có nhiều tiền, bác mua lưới lynon, nhờ vậy bác sẽ bắt được nhiều cá, càng có tiền, rồi sắm hai chiếc tàu và có thể cả đoàn tầu nữa, lúc bấy giờ bác sẽ trở thành giàu có như tôi vậy.
Bác ngư phủ bèn hỏi:
– Bấy giờ tôi sẽ làm gì?
Nhà kỹ nghệ đáp:
– Bác có thể nghỉ ngơi và hưởng thụ.
Bấy giờ bác ngư phủ mới nói bằng một giọng vô cùng thoả mãn:
– Vậy bây giờ ông nghĩ tôi đang làm gì?
Anthony De Melllo. SJ
***************
Cuộc sống nơi quê tôi, đại đa số dân chúng trước đây sống bằng nghề làm rẫy, với thời gian đất đai mất màu khô cằn, không còn cho lợi tức; mọi nhà chuyển sang nghề chăn nuôi, được một thời gian lại phải đối diện với dịch H5N1 – lở mồm long móng. Bây giờ không còn trông nhờ vào đâu để kiếm ra được đồng tiền chi tiêu trong cuộc sống, nào tiền ăn, tiền học, tiền điện, tiền nước..…
Nỗi lo cứ thế chồng chất thêm khó khăn lên những đôi vai mọi người. Đi dạo một vòng nơi xứ đạo tôi, một hình ảnh nhà nào cũng giống như nhà nào, người người ngồi còng lưng để cạo vỏ hạt điều, cần cù siêng năng cần mẫn, một người một ngày kiếm được mươi ngàn đồng VN.
Nhưng có một điều tôi nhận ra được là những người dân quê ấy, họ vẫn vui vẻ chấp nhận với công việc họ làm, vì một lý do, dù sao trước mắt họ cũng kiếm đủ được lương thực cho một ngày sống. Trong khi chờ đợi cho một ngày tươi sáng hơn, những con vi khuẩn H5N1, lở mồm long móng sẽ bị đẩy lùi, và họ sẽ tiếp tục gầy dựng lại cơ nghiệp, như ngày trước ông Gióp đã trải qua sự thử thách, và ông đã vượt qua được nỗi bĩ cực, bởi vì ông đã đặt tất cả niềm tin vào Thiên Chúa.
Chắc hẳn bác ngư phủ và những người dân quê tôi đó đã tâm niệm trong cuộc sống như câu kinh Chúa đã dạy: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Một ngày Chúa ban cho lương thực dùng đủ là một niềm hạnh phúc. Bác ngư phủ trong tư thế thoải mái nằm hút thuốc bên cạnh chiếc thuyền câu, là một hình ảnh êm đềm hạnh phúc sau những giờ lao động ngoài biển khơi.
Những lời nhà kỹ nghệ khuyên bác ngư phủ cũng có điều hay, vì chính trong cuộc sống con người cần phải học sống cách cầu tiến. Nhưng xin đừng lạm dụng để con người chỉ là một công cụ chỉ biết làm ra tiền, tạo ra sự giàu sang phú quí về mặt vật chất, mà quên đi cái cốt lõi là tìm sự thanh thản tâm linh để đối diện với Chúa. Nhà kỹ nghệ quên đi rằng cái ngày nghỉ ngơi để tịnh tâm của ông nó sẽ ngắn ngủi biết chừng nào và có thể sẽ không có ngày đó cho ông.
Nhưng nhìn chung tâm lý con người lòng tham không bao giờ có đáy. Khi đã đạt được cái điều mình mong muốn rồi, sẽ không bao giờ ngồi yên, mà sẽ tìm đủ mọi cách để thực hiện cái điều mơ ước mới. Cứ thế năm tháng qua đi nhìn lại chỉ thấy cuộc đời mình là một khối vật chất dầy vô hạn, vất vả và đôi khi còn gặp những trở ngại khó khăn, có lúc tưởng chừng như một bản án chung thân hay tử hình … Trong Tin Mừng Thánh Luca (12,16-21) ghi lại dụ ngôn người phú hộ thu tích được rất nhiều của cải, ông phá kho lẫm cũ đi để xây những kho lẫm mới to lớn hơn để tích trữ của cải, rồi ông tự nhủ với linh hồn ông, bây giờ ông tha hồ ăn chơi cho thỏa thích, ông không nghĩ ra rằng ngay đêm đó là đêm cuối cùng trong cuộc đời ông. Của cải đó chắc chắn ông không bao giờ đem theo được khi từ giã cõi đời này.
***************
Lạy Chúa, xin cho con biết trân trọng giá trị của sự làm việc. Biết dùng lao động để tạo ra của cải vật chất mang lại giá trị chân chính nhưng không làm nô lệ cho đời sống vật chất. Xin Chúa gìn giữ con để con đừng bước vào con đường như người phú hộ trong dụ ngôn. Xin cho con biết học hỏi tấm gương người ngư phủ, luôn nhìn thấy được sự thanh thản qua lao động trong cuộc sống, biết dừng lại đúng nơi đúng lúc để có được khoảnh khắc nghỉ ngơi an nhàn trong Chúa. Amen!
Pet. P.B.H.