Vườn sau nhà tôi chằng chịt những cây ăn trái. Nào là cam, táo, ổi, lê, mận, chanh, cherry, hồng dòn… cộng thêm các loại rau thơm, ớt Ta, ớt Tây, ớt Tàu, ớt chỉ thiên, ớt chỉ địa, v.v… Chung quanh vườn được bao bọc bằng một hàng thông già và những cây cao vút lên đến trên vài chục thước của ba bên hàng xóm. Vì vậy cây cối trong vườn ít khi biết đến ánh sáng mặt trời. Những cây lê, cam, quít… mua ở những nơi bán cây với nhãn hiệu đại cồ (giant), lại sinh ra những trái có chiều kích thật khiêm nhường.
Phía sân trước nhà tôi thì lại trống trải quang đãng. Một phần ba sân phía tay phải là những cây cảnh thấp và phần còn lại là sân đậu xe cho ba chiếc xe. Phía bên trái là cây hồng mềm, một cây ăn trái duy nhất trước nhà. Vì được trồng nơi thoáng, không có các cây lớn bao quanh, nên nó hưởng đầy đủ ánh sáng mặt trời. Cành lá nó xum xuê và năm nào cũng sai trái, những trái chín to, hồng thắm và ngọt lịm. Bạn hữu hằng năm ngong ngóng mùa trái chín để được thưởng thức hương thơm vị ngọt của những trái hồng mũm mĩm đẹp mắt ấy. Vào mùa hè vợ chồng và con cái tôi thường hay dành nhau đậu xe dưới tàn bóng mát của nó. Bóng râm của cây giúp cho những chiếc xe bớt nóng nực, các bộ phận trong xe không nứt nẻ, và khi bước vào xe cũng giảm bớt cái cảm giác khó chịu oi ả của mùa hè.
Nhiều năm trôi qua tôi chẳng mấy để ý tới nó nhiều ngoài chút niềm vui mỗi mùa trái chín mang phân chia cho bà con, bạn bè. Nhưng vào một buổi sáng cuối tuần trong Mùa Vọng năm nay, tôi có dịp thong dong nơi phía trước nhà, trong lòng đang miên man suy nghĩ ý nghĩa của Mùa Vọng và tự hỏi mình sẽ làm một cái gì đó trong mùa này để gọi là “Sống Mùa Vọng”. Tôi nhìn lên cây hồng và bỗng chốc được đánh động và bắt đầu chiêm ngắm nó một cách kỹ lưỡng. Nó đứng trơ trọi như một cây khô, chẳng còn một chiếc lá nào dính trên cành. Tôi bắt đầu suy nghĩ và tự hỏi, ai có thể tin được một cây như cây khô thế này mà lại có thể sinh những trái to, hồng thắm, ngọt lịm, và có tàn bóng mát để giảm bớt cái nóng thiêu đốt của những chiếc xe vào mùa hè! Và tôi tiếp tục tìm hiểu xem những bí quyết, định luật nào có thể làm cho nó sống sung mãn trổ sinh trái tốt đúng mùa và đúng với giống của nó như lời chúc phúc của Đấng Hóa Công trong sách Sáng Thế Ký: “Mỗi loại cây sẽ trổ sinh hoa trái tùy theo giống của nó…”. Vì không phải là nhà sinh vật học, cũng chẳng phải là một triết gia, nên tôi nặn óc nhiều ngày mới tìm ra được mấy ý cỏn con này:
- Cây hồng được trồng nơi thoáng nên hưởng đầy đủ ánh sáng mặt trời: từ ánh nắng ban mai nhẹ nhàng đến ánh nắng gay gắt giữa trưa, từ ánh sáng chói chang mùa hè đến ánh nắng yếu ớt của mùa thu vàng úa. Ngoài ánh nắng sớm chiều, nó còn được thênh thang hít thở khí trời vô tận.
- Nó không bị nhiều cây cối khác che lấn cướp đi những chất bổ từ lòng đất quanh nó mà nó cần để nuôi dưỡng thân cây.
- Nó trút bỏ hoàn toàn tất cả những lá và trái từ mùa trước.
- Nó kiên cường, nhẫn nại chịu đựng thân trần trụi như cây khô trong suốt mùa đông băng giá.
- Nó để cho chủ nhân cắt tỉa chăm sóc, nên hình dạng gọn ghẽ dễ trông, không giống như một cây hoang dại.
Hình ảnh trên của cây hồng mềm đã làm tôi suy nghĩ nhiều về ý nghĩa mục đích cuộc sống mình và tự hỏi, mình có thể học được gì nơi nó và áp dụng trong đời sống của tôi để rồi tôi cũng sinh nhiều trái to, thơm ngọt là trái yêu thương phục vụ của người Kitô hữu. Tôi nghĩ:
- Tôi cần dọn tâm hồn cho quang đãng để đón nhận ánh sáng Tin Mừng sớm chiều. Những tia nắng ấm ban mai là những Lời yêu thương, thứ tha, vỗ về, an ủi của “Người Cha Nhân Từ” trong Luca chương 15. Hoặc những tia nắng thiêu đốt của trưa hè là những Lời cứng rắn dứt khoát chói tai làm tôi phải ray rứt như trong Mt. 10:37-39, phải từ bỏ mình để theo Đức Giê-su.
- Tôi cần xem xét sắp xếp laị những trật tự trong đời sống và để ý xem có bao nhiêu là những thứ cây “T” như Tiền, Tài, Tật, Tình…. hỗn độn đang chen lấn và cướp đi những thời giờ, năng lực, tâm huyết của cây “tâm hồn” tôi. Những cây “T” oan nghiệt đó mỗi ngày xem ra một sung mãn, còn cây “tâm hồn” tôi thì ngày một èo ọt tong teo.
- Tôi phải dứt khoát dũ bỏ những trái chín và những chiếc lá tàn úa của mùa cũ. Từ những tiếng tăm lừng lẫy, những thành quả rực rỡ, những lời khen ngợi đưa tôi đến tận mây xanh của qúa khứ, tới những cố chấp, bảo thủ, độc đoán, tự tôn, tự kiêu, tự đại, xét đoán anh em…
- Tôi phải kiên cường, nhẫn nại chịu đựng gian khổ để chết đi cái hão danh, cái bề ngoài rực rỡ bóng bẩy, để dành những ngày đông cô quạnh âm thầm, thu tích nhựa sống cho linh hồn bằng việc năng nguyện cầu, tham dự thánh lễ, tĩnh tâm, học hỏi thêm về Chúa và Giáo Hội.
- Tôi cần suy đi nghĩ lại những biến cố trong cuộc sống, đặc biệt là những điều trái ý, nghịch lý, nghịch cảnh như những xui rủi, những lời chê trách, phê bình, góp ý khó nghe của anh em, và biết nhận ra Chúa đang cắt tỉa để hình dạng tôi mỗi ngày nên giống Chúa Kitô hơn.
Thực hiện được những điều trên, tôi sẽ giống cây hồng mền trước sân, sẽ đem lại chút bóng mát an bình cho vợ con và tha nhân vào những trưa hè nắng gắt của những tranh chấp bất bình. Vào những ngày cuối thu ảm đạm, tôi lại tỏa màu sắc thắm hồng mát mắt và hương vị ngọt ngào làm mát lòng anh chị em qua trái Kitô đầy yêu thương trìu mến.
***************
Lạy Chúa! Xin cho con mỗi ngày một cảm nhận sâu sa hơn về Thiên Chúa Quan Phòng và những gì Ngài muốn thực hiện nơi con, để con biết vui vẻ cộng tác đúng thời đúng lúc như Lời Ngài nhắc nhở con trong sách Giảng Viên chương 3:
“1 Mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời ở dưới bầu trời:
2 Thời để sinh và thời để chết, thời để trồng và thời để nhổ cây trồng.
6 thời để tìm kiếm và thời để thất lạc, thời để gìn giữ và thời để vất đi.”
Amen
Định Vũ
Một ngày đông 2005