Tình thế thật tuyệt vọng. Ngay ngày đầu tiên vào lớp bảy, Willard P. Franklin đã thu mình trong một thế giới riêng. Nó đóng sập cánh cửa tình cảm đối với các bạn trong lớp, và cả với tôi, thầy giáo của nó. Nỗ lực tạo ra một mối quan hệ thân thiện của tôi chỉ gặp phải sự thờ ơ lạnh nhạt.
Ngay cả mỗi khi tôi chào buổi sáng cũng chỉ được đáp lại bằng những tiếng ừ hử. Bạn bè thì hoảng sợ. Willard cô đơn tuyệt đối, nó không thấy cần thiết phải hạ thấp cái rào cản của sự im lặng mà nó đã dựng lên – nhưng tôi biết chắc chắn không phải đó là cách nó muốn chơi nổi hay gây sự chú ý.
Sau dịp lễ Tạ ơn vài ngày, chúng tôi nhận được thông báo về sự quyên góp cho lễ Giáng Sinh.
“Giáng Sinh là dịp lễ để chúng ta trao tặng,” tôi nói với lũ trẻ trong lớp. “Có thể có ai đó đang học ở đây không được hưởng một mùa Giáng Sinh hạnh phúc. Bằng việc đóng góp, chúng ta sẽ giúp mua thức ăn, quần áo và đồ chơi cho những người thiếu thốn đó. Các em có thể mang phần của mình đến vào ngày mai.”
Vào ngày hôm sau, khi tôi hỏi về chuyện quyên góp, tôi phát hiện ra rằng tất cả mọi người đều quên béng đi mất – tất cả mọi người, trừ Willard P. Franklin. Thằng bé thọc tay rất sâu trong túi quần trong lúc chậm chạp bước lên bàn tôi. Nó cẩn thận bỏ vào lọ một đồng năm xu.
“Em không cần uống sữa vào giờ ăn trưa,” nó lầm bầm. Trong một khoảnh khắc, chỉ một giây ngắn ngủi, nó mỉm cười. Tôi đứng nhìn nó quay về chỗ.
Chiều tối hôm đó, sau giờ học, tôi lấy chỗ tiền quyên góp ra – một đồng năm xu – và đưa cho thầy hiệu trưởng. Tôi không thể không kể cho thầy nghe về cá tính của người đã đóng góp số tiền ít ỏi đó.
“Không biết đúng không, nhưng tôi tin rằng Willard đã sẵn sàng hội nhập với thế giới xung quanh,” tôi nói với thầy hiệu trưởng.
“Vâng, tôi cũng hy vọng vào điều đó,” ông gật đầu. “Và tôi còn có linh cảm rằng chúng ta cũng thấy hài lòng khi cậu bé cho chúng ta được chia sẻ chút đỉnh vào cái thế giới riêng của nó. Tôi cũng vừa nhận được danh sách của những gia đình nghèo trong trường đang cần giúp đỡ trong mùa Giáng Sinh. Xem thử đi.”
Và khi liếc qua, tôi nhận thấy rằng Willard P. Franklin và gia đình của mình được xếp đầu danh sách.
Không có ai quá khó khăn đến nổi không thể giúp người khác. “Hãy yêu mến người thân cận như chính mình” ngay từ Giáng Sinh năm nay bạn nhé.
Sưu tầm