Mặc dù đó là ngày tịnh khẩu của Minh-Sư, nhưng một khách hành hương đã van xin ngài cho một lời minh triết để có thể hướng dẫn suốt hành trình cuộc sống.
Minh Sư gật đầu, ngài lấy một tờ giấy và viết lên đó hai chữ “Thức Tỉnh”.
Khách hành hương lúng túng và lên tiếng: “Quá vắn tắt. Xin thầy vui lòng nói rõ thêm chút xíu?”
Minh Sư lại cầm miếng giấy lên và viết: “thức tỉnh, thức tỉnh, thức tỉnh.”
Khách hành hương không hiểu gì cả nên lên tiếng nói: “Nhưng những chữ đó nghĩa là gì?”
Minh Sư cầm tờ giấy lên và viết thêm: “thức tỉnh, thức tỉnh, thức tỉnh nghĩa là THỨC TỈNH”
( Anthony de Mello, trích trong “One Minute Wisdom”)
* * * * *
Bạn thân mến,
Thức tỉnh cũng là điều mà Chúa Giêsu nhắc nhở mỗi người chúng ta trong bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay trong dụ ngôn Cỏ Lùng: “Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất”(Mt.13:25)
Cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Thửa ruộng vốn chỉ được gieo giống tốt. Vậy mà khi lúa mọc lên và trổ bông, cỏ lùng lại xuất đầu lộ diện. Bởi đâu mà có cỏ lùng? Kinh Thánh cho ta biết kẻ thù đã lợi dụng khi ta ngủ say, lúc ta không tỉnh thức, chúng đã gieo cỏ vào ruộng.
Cỏ và lúa đã sống chung bên nhau. Đất tốt cho lúa bao nhiêu thì cũng tốt cho cỏ bấy nhiêu. Mầu cỏ quá xanh, mầu lúa cũng quá xanh. Cái mơ hồ lẫn lộn mầu xanh của cỏ và mầu xanh của lúa làm ta lầm, khó phân biệt. Chuyện lầm lẫn khó phân biệt ấy cũng thường xảy ra trong đời sống thiêng liêng. Nếu ta thiếu thức tỉnh, thiếu những giây phút lắng đọng suy tư, thiếu những “phút hồi tâm” trong đời sống hằng ngày thì chuyện cá nhân, chuyện gia đình, chuyện cộng đoàn…. lúc đổ vỡ mới nhìn thấy cỏ lùng mọc lên khắp nơi. Thật đáng tiếc vì cỏ lùng đã được gieo từ lâu rồi mà ta không hề hay biết. Thần dữ đã sống và đẩy đưa trong ta từ lâu mà ta không để ý đến.
Cỏ lùng và lúa tốt nằm ở nơi tim mỗi người. Rất nhiều lúc tôi đong đưa giữa cỏ lùng và lúa tốt, giữa cái thiện và cái ác, giữa thiên thần và Satan… Ngay trong những hành vi tốt đẹp nhất của tôi, tôi vẫn thấy có chút vị kỷ, chiếm đoạt. Thiên Chúa vẫn chấp nhận cỏ lùng ở trong tôi. Ngài không trừng phạt nhưng âm thầm chờ đợi tôi được thanh luyện dần dần, để rồi một ngày nào đó trong tôi mọi sự trở thành lúa tốt. Đó là sự nhẫn nại, lòng yêu thương và nhân từ của Thiên Chúa đối với con người.
Trong cuộc chiến nội tâm, Thiện và Ác luôn có mặt cùng lúc, cùng nơi, bên cạnh nhau và luôn tranh giành nhau. Điều ấy xẩy ra nơi mỗi cá nhân, mỗi cộng đoàn và mỗi xã hội. Tôi luôn bị giằng co, lôi kéo bởi hai thế lực, hai khuynh hướng, hai trào lưu nội tâm trái nghịch nhau, một kéo về hướng tốt, một kéo về phía xấu. Hiểu rõ thực tại này, Thánh Phaolô đã khuyên nhủ: “Những điều tốt tôi muốn làm thì tôi không làm, trong khi những điều xấu tôi không muốn làm thì tôi lại làm”. Bởi thế, ta luôn phải tỉnh thức và trông nhờ vào sức mạnh và ân sủng Chúa ban trong cuộc chiến nội tâm đầy cam go này.
* * * * *
Lạy Chúa Giêsu,
Xin cho con luôn tỉnh thức để nhận ra những bụi cỏ dại đang sống trong tâm hồn con, những khuynh hướng xấu đang đè nặng trong tâm tư của con. Xin tiếp tục thanh luyện và biến đổi con, để mỗi ngày con được ở gần Chúa hơn, được trở nên giống Chúa nhiều hơn. Amen
Trích từ R. Veritas