Một khuôn mặt quen thuộc của Mùa vọng, đó là khuôn mặt của thánh Gioan Tiền Hô. Bài Tin mừng Chúa Nhật hôm nay cũng nhắc đến thánh nhân và những việc Ngài đã làm: “Có tiếng người kêu trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng ” (Lc.3:4-6)
*****
Bạn thân mến! Tiếng kêu trong hoang địa là của thánh Gioan Tiền Hô. Và con đường mà Ngài nhắc tới không phải là một con đường trong không gian thể lý, nhưng là con đường nội tâm của mỗi người. Sửa chữa con đường nội tâm là thay đổi cõi lòng, thay đổi cuộc sống để xứng đáng đón tiếp Con Thiên Chúa xuống làm người. Sửa đường cho Chúa đến là điều cần thiết và hợp lý. Bởi vì khi đón tiếp một vị khách quí, người ta thường sửa sang đường sá, quét dọn những nơi vị khách sẽ đi qua, trang trí đẹp đẽ tại những nơi vị khách sẽ đến. Làm như thế là biểu lộ lòng kính trọng đối với vị khách.
Thiên Chúa là một vị khách cao cả không ai sánh bằng. Người đã đến trong thế gian và đã ở lại sống với con người. Vậy mà Người chẳng được đón tiếp như Người đáng được. Thánh sử Gioan đã viết: “Người đã đến nhà Người, nhưng người nhà đã không chịu đón tiếp Người”. Vì thế mà lời kêu gọi của thánh Gioan Tiền Hô trở thành một tiếng kêu trong sa mạc. Tiếng kêu trong sa mạc là tiếng kêu không có người nghe, là tiếng kêu vang vọng vào không trung rồi bay đi, bởi sa mạc là nơi hoang vắng, nơi không có người để tiếp nhận tiếng kêu.
Không phải chỉ dân Do thái ngày xưa không chịu đón tiếp Con Thiên Chúa làm người. Con người của thời đại hôm nay cũng thế. Lời Chúa đã được Hội thánh loan báo không phải ở trong sa mạc nhưng ở nơi đô hội, ở chốn đông người, vậy mà lời loan báo ấy cũng không khác gì tiếng kêu trong sa mạc. Có nhiều thứ sa mạc ở nơi chính cõi lòng con người hôm nay:
- Sa mạc của sự lãnh đạm, thờ ơ. Đã nhiều lúc ta sống như thể không có Chúa và không cần Chúa.
- Sa mạc của sự vô cảm về mặt tâm linh và luân lý. Đã biết bao lần ta coi Thiên Chúa là cái bụng, là tiền bạc, là danh vọng, là lạc thú xác thịt. Bận tâm duy nhất của ta là làm sao kiếm cho thật nhiều tiền. Và khi đã có tiền trong tay thì ta tìm cách để hưởng thụ. Ngoài ra không còn gì nữa cả. Không còn niềm tin, không còn luân thường đạo lý, không còn lương thiện, không còn đạo đức, không còn nhân ái, không còn vị tha, không còn công bình, không còn trung tín…
Lời Chúa trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay thúc giục ta hãy từ bỏ nếp sống cũ để quay về với Thiên Chúa . Từ bỏ là một cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ, đó là một cuộc chiến đấu với chính mình. Cuộc chiến đấu được Thánh Gioan Tiền Hô dùng lời tiên tri Isaia diễn tả trong việc sửa chữa con đường. Con đường là tâm hồn. Sửa chữa con đường vật chất tuy khó nhưng mà dễ. Sửa chữa con đường tâm hồn thì khó biết bao. Tâm hồn có những núi đồi kiêu ngạo tự mãn. Để sửa chữa phải bạt núi đồi xuống. Phải cắt đi một phần tâm hồn không phải dễ dàng. Tâm hồn có những khúc quanh co, để uốn nắn lại phải vạt bớt chỗ quanh co. Gọt dũa tâm hồn đau đớn lắm. Từ bỏ mình là một cuộc chiến khốc liệt. Thắng được mình khó hơn thắng vạn quân.
Hôm nay ta hãy nghe lời Thánh Gioan Tiền Hô dạy, biết ăn năn sám hối trở về với Chúa. Biết rửa sạch tội lỗi. Biết đổi mới tâm hồn bằng cuộc sống đi vào nội tâm. Tìm những giờ phút thanh vắng cô tịch để lắng nghe tiếng Chúa. Sống đơn sơ khiêm nhường để trở nên giống Chúa. Muốn được như thế ta phải chiến đấu để từ bỏ ý riêng. Chúa đã đến ở đầu đường. Ta chưa nhìn thấy Ngài chỉ vì con đường tâm hồn của ta còn lồi lõm quanh co. Khi nào ta cắt bỏ được hết những lồi lõm quanh co trong tâm hồn, ta sẽ được thấy Chúa.
*****
Lạy Chúa! Thật là khó khi nhận mình lầm lỗi, và cũng không dễ dàng khi phải sửa chữa lỗi lầm.
Xin ban cho con ơn sám hối, dám đi đến những hành động cụ thể, và can đảm chấp nhận cắt tỉa đớn đau, để con xứng đáng đón rước Chúa đến trong mùa Vọng này, vì Chúa chính là nguồn vui ơn cứu độ cho cuộc đời của con. Amen.
Tổng hợp từ R. Veritas
(BĐ1:Br 5:1-9; BĐ2: Plm 1:4-6; PÂ: Luca 3:1-6)