Hôm nay anh chị em tổ chức mừng sinh nhật ba, mọi người tự nhủ phải có mặt để ba vui, má chồng tôi không còn. Bà mất đi, nên trật tự trong nhà phần nào cũng thiếu kỷ cương. Tôi muốn xua đi cái cảm giác ngại gặp lại mọi người, ngại cười nói không thật lòng, ngại vì một việc làm bề ngoài. Tôi không muốn sống lại những ngày tháng ở nhà chồng, khi đó tôi hay tủi thân, chỉ nghĩ về mình, nên có cảm giác xa lạ, lạc lõng, nghĩ ngợi: “Mình đang có cha mẹ, có anh chị em, mà lại về nhà người ta, nhận người xa lạ làm cha mẹ, anh chị em.” Thật lòng, tôi chỉ muốn sống với chồng của tôi, chứ không thể yêu thương gia đình họ, như những lời tôi xưng hô được…. Những nhân sinh quan trong cuộc sống, những phong tục tập quán cũng có nhiều điểm khác biệt và cả những niềm tự hào riêng của gia đình dòng tộc họ nữa. Tôi chẳng cảm nhận được điều gì, chỉ thấy bực bội và muốn thoát ra. Những ngày tháng xa lạ ấy, tôi dè dặt, đối phó, tiêu cực và ít dấn thân, vì thế họ cũng ít thân thiện, cởi mở với tôi. Thời gian trôi qua, các anh chị em trong nhà cũng đi lấy chồng, lấy vợ, cuộc sống của đại gia đình co dần lại.
Tan sở, tôi chạy xe ngó qua mấy cái shop, miên man suy nghĩ nên mua món quà gì cho ông, nhưng tâm trạng thì vẫn khó chịu, lại còn nảy sinh ý nghĩ “kiếm lý do bận rộn gì đó, để không tham dự”. Dòng xe qua lại, có chiếc xe khách dừng lại trước tôi một khoảng. Bất ngờ, tôi nhìn thấy ông cha xứ bước xuống, với một chiếc xách cá nhân, hơi ngơ ngác, rồi ngoắc xe thồ để về. Có lẽ cha lên thành phố công chuyện rồi bây giờ trở về cái nhà xây cấp 4 cũ kỹ đã gần 30 năm, cái mà người ta gọi là nhà cha xứ. Ôi! chán chết được! Tôi nhìn theo, mà lòng cảm thấy bị đánh động. Hình ảnh một người dấn thân, bỏ lại hết mọi quyền lợi, niềm vui, những toan tính cá nhân, bỏ lại một cuộc sống văn minh ở thành phố để vội vã trở về với họ đạo nghèo, nơi cha ở chỉ có một mình, chẳng có ai là cha mẹ, anh chị em. Người thân yêu của cha bây giờ là giáo dân, mà chắc gì giáo dân đã thông cảm và yêu thương cha, như cái giá cha đã trả, để đến với họ. Tôi tự nhủ, tôi còn nhiều niềm vui bên chồng con, vậy mà lòng tôi sao chật hẹp quá. Như vừa được một trợ lực, tôi vui vẻ chọn mua một món quà, hăng hái trở về nhà chồng, mừng sinh nhật bố chồng với anh chị em cho trọn vẹn.
Về đến nhà với lòng hân hoan, tôi xuống bếp phụ giúp và hòa với niềm vui họp mặt, cùng nhau chia sẻ những lo toan, chật vật trong cuộc sống của mỗi gia đình. Đang cười nói vui vẻ với mọi người thì cô em chồng đến bên tôi lên tiếng trách móc như đã mang nỗi bực dọc ấm ức này lâu rồi. Tôi nhớ ra có một lần tôi đã cố gắng giúp cô, nhưng kết quả không được như ý. Cô tỏ thái độ gây gỗ, còn tôi, tâm trạng đã không thích, nhìn xung quanh toàn là anh chị em nhà họ, tôi không nhịn được, đúng là làm ơn mà mắc oán, đứng trước sự vô ơn tôi thấy uất ức quyết đối mặt cho ra lẽ. Lời qua tiếng lại, rồi mọi người can ngăn: “Hôm nay là ngày vui của Ba, đừng làm to chuyện.” “Tôi đâu có muốn như vậy, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”. Cái động lực hăng hái vừa mới nhen nhúm một chút lửa trong tôi đã vụt tắt rồi, làm sao mà chấp nhận nổi, những người chỉ biết đòi hỏi lợi lộc về cho mình. “Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại” không được minh oan tỏ tường, nên nỗi uất ức lại tăng lên, còn mang danh là anh chị em một nhà, tâm trạng ấy cay đắng lắm…..
Trở về nhà, tôi hồi tưởng lại sự việc vừa qua, những gì tôi vừa mới quyết tâm, tại sao lại nhận được một gáo nước lạnh như vậy? Động lực này, không phải bắt nguồn từ hình ảnh của ông cha xứ vội vã trở về với họ đạo nghèo hay sao??? Tôi đã cố gắng lắm rồi mà??? Không! hình như Chúa còn muốn tôi nhìn ra cuộc sống ngày thường của cha xứ, cũng có biết bao cay đắng khi đối diện với mặt trái của lòng người, với những hiểu lầm, lợi dụng, bạc bẽo, vô ơn, tráo trở, mà nào có được sự thanh minh cho tỏ tường….. Chẳng lẽ trái tim tôi bây giờ phải mở ra nữa, bao dung hơn nữa với cô em chồng ích kỷ hay đòi hỏi, lại còn xúc phạm tôi trước đám đông nhà họ??? Mắt tôi tự nhiên ứa lệ, tôi lờ mờ hiểu được trái tim của người phải rướm máu, để yêu thương giáo dân bằng trái tim của Chúa. Tôi hiểu ra những dao sắc của lòng người, tôi hiểu ra sự chết đi hàng ngày với mọi quyền lợi, mọi niềm vui, mọi toan tính cho cá nhân của cha, của cả nhân loại mà cha tế lễ mỗi ngày. Tôi thấy dường như bóng dáng Chúa, đang đi giữa thế gian qua vị Linh mục của Chúa.
Cuối cùng, tôi đã đến gặp cô em chồng và nói: “Mình là chị em với nhau, mọi chuyện bỏ qua nhé, mình sẽ có nhiều cơ hội để giúp nhau hơn”
Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ trái tim Chúa, như suối nguồn thương xót chúng con. Con tín thác vào Chúa.
Chiều Thu