ĐẤT THẤP TRỜI CAO

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế.”(Mt:28.19-20)

Bạn thân mến!  Trên đây là lời dạy dỗ mời gọi sau cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi Ngài về trời.  Đó cũng là nội dung Tin Mừng của Chúa nhật hôm nay.

Biến cố Ðức Giêsu lên trời có nghĩa là Ngài chấm dứt thời gian hiện ra để dậy dỗ các môn đệ nơi miền “đất thấp” này.  Ngài chuẩn bị cho họ bước vào một giai đoạn mới:  Giai đoạn của Chúa Thánh Thần,  giai đoạn của Thần Khí  đi vào nội tâm của con người, giai đoạn mà con người được trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài trong cuộc sống.

Biến cố Ðức Giêsu Kitô lên trời mạc khải cho ta thấy con người đến cư ngụ trên miền “đất thấp” nhưng nguồn gốc thật sự của con người phát xuất từ  “trời cao” nên cuối cùng con người phải trở về với “trời cao”.

Biến cố Ðức Giêsu Kitô lên trời mời gọi ta phải ra đi với muôn dân, rao giảng và làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh để mọi người trở thành môn đệ của Ngài (Mt:28.19).  Một khi ta ra đi với muôn dân và rao giảng về Chúa Kitô phuc sinh, ta không bị lẻ loi một mình vì có Ngài cùng đồng hành với ta, cùng rao giảng với ta, và cùng ở với ta mọi ngày cho đến tận thế (Mt:28:20)

Biến cố Ðức Giêsu Kitô lên trời cho ta thấy nếu trời cao là nơi Chúa ngự thì chẳng có gì gần ta bằng trời cao.  Trời cao ở quanh ta, trời cao ở trong ta… Trời cao vượt xa đất thấp muôn trùng,  nhưng nếu đất thấp đã là nơi Chúa đến và sinh ra,  thì đất thấp cũng mang dáng dấp của trời cao.

Thiên Chúa không phải là Ðấng chỉ thích ở trên trời cao.  Ngài thích con người, Ngài thương đất thấp , nên Ngài đã sai Con Một của Ngài làm người sinh ra ở đất thấp.  Ðức Giêsu Con Thiên Chúa đã đặt chân lên đất thấp.  Ðất thấp chẳng xa lạ gì với Ngài, vì nhờ Ngài mà nó được tạo dựng.  Ðất thấp đã bắt đầu trở thành trời cao từ khi Con Thiên Chúa đến và sinh ra ở đó.  Ðất thấp vẫn luôn thuộc về trời cao vì Ðức Giêsu luôn ở với ta nơi miền đất thấp cho đến tận thế.

Trời cao cũng là mẫu mực của đất thấp: Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.  Chỗ nào vâng theo ý Cha, chỗ đó trở thành trời cao.  Trái tim của chúng ta cũng phải trở thành trời cao, phải đầy ắp yêu thương, đầy ắp Thiên Chúa.  Rốt cuộc, nhiệm vụ của người Kitô là xây dựng trời cao ở ngay nơi đất thấp,  là cho thấy rằng trời cao thật gần, chứ không phải là sản phẩm của hoang tưởng.  Trời cao chỉ gần kề bên khi người Kitô biết sống cho nhau chân tình, biết chia sẻ cho tha nhân những gì mình có, không bị mê hoặc bởi của cải lợi danh, không bị kéo ghì bởi những đam mê xác thịt, cũng không chùn bước trước cái chết và khổ đau.

Ai yêu mến Thầy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở trong người ấy” (Ga 14,24).  Ước mong có một “trời cao” nho nhỏ ở trong ta, và trời cao nho nhỏ đó cũng hiện diện nơi gia đình, bạn bè;  nơi phố chợ, học đường, công xưởng.. để một ngày nào đó, cả miền “đất thấp” này được ngập tràn sự hiện diện của ”trời cao”

* * * * *

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương miền “đất thấp” này và đã sống trọn vẹn thân phận con người ở đây.  Chúa đã nếm biết nỗi khổ đau và hạnh phúc,  sự cao cả và yếu đuối thấp hèn của thân phận con người.  

Xin Chúa dạy con biết sống yêu thương nơi miền “đất thấp” này để mỗi khi con ngước nhìn lên “trời cao”, con luôn xác tín rằng Chúa đang hiện diện bên con,  giúp con vượt qua những khó khăn vất vả của cuộc sống con người.  Ước gì qua cuộc sống hằng ngày của con, mọi người thấy được “trời cao” đang dần dần tỏ hiện.  Amen.

(Trích từ R. Veritas)