TÂM SỰ CỦA MẸ TRONG NGÀY SA-BÁT

Trong tâm tình làm mẹ, rất nhiều lần em đã gặp khó khăn khi cầu nguyện để hiểu Mẹ Maria.  Trong sự dằng co giữa tình thương của một người mẹ, luôn luôn sẵn sàng chết để bảo vệ con mình, và một tình thương ở mức độ cao hơn, đó là ngắm nhìn con mình đau khổ và hát lên bài Magnificat, nếu đó là ý Chúa…  Rất nhiều lần em tự hỏi, Mẹ Maria đã làm gì trong ngày thứ bảy tuần thánh?  Mẹ mang tâm tình như thế nào?  Làm sao để em có thể noi gương Mẹ, yêu thương con mình theo thánh ý Chúa chứ không níu giữ, bám víu kiểu người đời?  Và bài viết này là những gì mà em cảm nghiệm được, nó rất riêng và cũng có thể rất thô thiển.  Nhưng như một lời hát vào một buổi chiều thứ bảy tuần thánh của riêng em, dành cho Mẹ:

*********************

Thế là xong!  Ma chay mồ mả đã yên, mọi người ai về nhà nấy, con trai Mẹ đã nằm yên trong mộ huyệt lạnh giá!  Trời chiều thứ bảy gió nhiều con à.  Bầu trời âm u xám xịt như thể nó đang chực chờ một đám mây đen nhỏ xíu kéo tới để trút hết những giọt mưa nặng trĩu mà nó hằng mang nặng và tích tụ bấy lâu.  Mẹ về lại Bê-ta-nia cùng Maria và Marta.  Hai chị sợ Mẹ một mình cô đơn nên bảo Mẹ về đây nghỉ vài ngày rồi hãy về quê.  Tự nhiên Mẹ nhớ con nhiều Giêsu à, Mẹ biết ai cũng lo cho Mẹ, cả con nữa, nhưng sao Mẹ chẳng nuốt nổi miếng gì, cứ miên man nghĩ đến con hoài.  Giêsu ơi, soi sáng cho Mẹ, để Mẹ thêm sức mạnh và nghị lực sống!

Mẹ còn nhớ lúc có mang con, sao khi đó Mẹ khỏe và nhiều năng lực.  Cứ nhớ mãi tâm tình lúc bấy giờ, vui chi lạ vì có con trong lòng.  Mẹ tự nhiên chẳng sợ hãi, chẳng lo lắng bất cứ một điều gì, như một người lính ra trận và biết rằng mình đã được trang bị kỹ càng, dù sống hay chết, cũng đều có Thiên Chúa ở bên…  Mẹ cứ thế mà trèo đèo vượt suối, mang tâm tình ca ngợi Thiên Chúa của mình đến cho mọi người.  Nhớ những lúc sáng sớm dậy lo cơm nước cho dì, vừa hát nho nhỏ những bài Thánh Vịnh cho con trong bụng nghe, vừa nấu cháo cho dì ăn sáng, vừa hít thở cái mát lạnh tinh mơ của một ngày mới…  Thật hạnh phúc.  Cảm ơn con nghe, Mẹ luôn luôn muốn nói cảm ơn con vì con đã cho phép Mẹ có mặt trong cuộc đời con.  Cảm ơn con đã đi bên Mẹ.  Kể từ khi con đến trong cuộc đời Mẹ, Mẹ như hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự vâng phục, nghèo khó, và khiêm nhu.  Từ một cô bé ngây thơ hồn nhiên, Mẹ dần trở nên nhạy cảm hơn trước tình thương của Thiên Chúa, trước quà tặng của Người, và trước cả những mất mát đau khổ.  Mẹ học được thật nhiều từ con, con biết  không?  Ngay khi còn ở trong lòng Mẹ, con đã dạy cho Mẹ học cách yêu thương và chăm sóc người khác theo Thánh ý Chúa.  Cho đến cuối cuộc đời, gồng mình đau đớn thở hơi thở cuối cùng trên thập tự mà môi con vẫn mấp máy lời nguyện cầu thứ tha…  Bài học cho đi, cho đi chính bản thân mình của con, Mẹ nghiệm mãi trong lòng.

Mẹ thỉnh thoảng vẫn có tánh níu giữ con à.  Càng ở bên con, càng hiểu rõ sứ mệnh cuộc đời mà Chúa Cha trao phó cho con, Mẹ lại càng sợ ngày này đến gần.  Có đôi khi Mẹ đã muốn yêu con một cách ích kỷ.  Mẹ chỉ muốn ôm con vào lòng, như lúc con còn bé; chỉ muốn che chở bảo bọc cho con.  Chiều nay thật buồn.  Mẹ thỉnh thoảng lại có cảm giác đi cùng con đến chỗ tăm tối nhất của cuộc đời…  Bao nhiêu hình ảnh của con tràn về, mắt cứ nhòa đi trong dòng lệ nóng…

Giêsu của Mẹ ơi,
Mẹ ngồi đây
Ngày Sa-bát thật buồn
Ngồi nhớ, thương đứa con của Mẹ

Giêsu của Mẹ ơi,
Mẹ còn nhớ lần đầu nhìn thấy con
Mẹ chẳng biết mình đang khóc hay cười
Chỉ biết cả vũ trụ như thể ngừng quay,
Lúc Mẹ ẵm bế con trong lòng
Giữ ấm cho con – Bầu sữa Mẹ
Chút lạ lẫm nhưng lại rất thân quen

Bé cưng ơi,
Mẹ nhớ Mẹ chẳng có gì cho bé
Chẳng có áo mới, tã sạch, nôi thơm
Chỉ hơi ấm, tình Mẹ, và bầu sữa nóng
Sưởi ấm con yêu trong giá lạnh gian trần !
Thương thật nhiều cậu bé con của Mẹ
Tuổi thơ con cơ cực đủ điều
Nay bôn ba xứ người,
Mai lam lũ kiếm sống
Mẹ còn nhớ bàn tay nhỏ của con Mẹ
Không trắng trẻo múp míp chi hết cả…

Giêsu ơi,
Đôi vai gầy, con gánh tội trần gian.
Đường Thánh giá
Con cất bước chẳng nghi nan
Mẹ cầu xin, thầm chấp bước con đi
Để chim hót, hoa nở, ơn Chúa tràn ngập lối
Đường Thánh giá
Mẹ tiếp bước cùng con

Giêsu ơi,
Quê Trời, con có biết
Mắt nhạt nhòa, Mẹ nhớ con khôn tả
Rồi như chợt nghe con gọi: “Mẹ ơi, con đây”

Rồi chợt như bắt gặp ánh mắt con nhìn Mẹ, có cái gì đó dũng cảm dày sức chịu đựng, có chút gì đó đau khổ mong manh, và cũng trong ánh mắt ấy Mẹ thấy sức sống tràn đầy.  Giêsu của Mẹ ơi, lắm lúc trên đường đời, Mẹ đã mãi vui với niềm tự hào khi nhìn ngắm con, và Mẹ lại đau buồn như bao người nhiêu người mẹ khác khi đau khổ, tang thương chết chóc ập đến cho con trai yêu dấu của Mẹ.  Chợt ánh mắt con nhìn đã nhắc nhớ Mẹ rằng, con không thất bại, con đã chiến thắng, tình yêu đã chiến thắng sự chết.

Giêsu ơi,
Ngày đoàn viên, Mẹ nghẹn ngào lệ nóng
Ôm lấy con, ôm hết cả nhân loại
Bài hát xưa Mẹ ê a cất tiếng:

Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người .
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng .
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có lại đuổi về tay trắng.

Mẹ của con – Maria
Ngạo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *